25-45

8.9K 172 65
                                    


Chương 26

Edit: Mộc

——————————

Cảnh Hành khó có thể ra quyết định. Một bên là tình cảm cá nhân, một bên là cơ hội khai mở quê hương tốt nhất, đối với anh mà nói thật sự rất khó lựa chọn. Quan trọng nhất là Cảnh Hành không muốn trực diện đối mặt với Lương Hạo Quyền. Những vướng mắt tình cảm trong mười năm trời không phải là thứ có thể tự động xóa đi. Có những chuyện đã dưỡng thành thói quen, trong một thời gian ngắn rất khó thay đổi. Lần cự tuyệt trước chỉ là do bộc phát nhất thời, bây giờ cần nhất là một khoảng thời gian trì hoãn một chút. Vì vậy Cảnh Hành thẳng thừng tắt máy, kiên quyết làm rùa đen rút đầu.

Tuy lần trước ông Khương chỉ bảo Cảnh Hành sang ở tạm bên nhà cụ lớn, thế nhưng tất cả mọi người đều đi theo, còn mang không ít mấy thứ linh tinh Cảnh Hành mua trong nội thành để làm quà. Còn có cả gia đình Khương Cao Sơn. Đã vài chục năm nay bọn họ chưa về lại bên đấy, nơi đấy chính là nhà lớn bên nội cho nên có dịp quay về thì quay về thôi. Sáng sớm đã tất bật chuẩn bị, ngoài gà vịt cá không cần nói cũng phải có, Khương Cao Sơn còn mang về một con heo Hương. (hương có nghĩa là béo tốt)

Loại heo này xem như là một thức đặc sản của xã Đại Bình. Được nuôi thả tự nhiên, khi cho ăn không hề dùng thức ăn gia súc (dạng đóng gói) mà đều là rau cỏ dại trên núi trộn với hỗn hợp khoai, đậu. Mùi vị cực kỳ thơm ngon. Chỉ là loại heo này không được nuôi theo một quy tắc nhất định nào, trong nhà trồng thứ gì thì cho ăn cái đó. Việc nuôi được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, cho nên nó luôn thuộc top hàng "limit" trong huyện Liễu Bình.

Heo Hương Khương Cao Sơn mang về cỡ 6 kg, đang trong thời kì ăn ngon nhất. Heo Hương tuy có kích thước nhỏ nhưng khi bị giết, tiếng la của nó có thể so với của loài heo nái bự. Con nít hàng xóm hai bên đứng xem phải lấy tay bịt hai tai lại mới chịu nổi. Những đứa trẻ ở nông thôn đã quen nhìn thấy cảnh giết mổ gia cầm nên chẳng thấy sợ nữa. Tưởng tượng một hồi nữa có thịt ăn mà mấy ý nghĩ không nỡ trong đầu đã bay đi đâu mất từ khi nào. Có mấy đứa còn cười giỡn nháo láo.

Ở thôn Thọ Hà, bình thường đều là phụ nữ xuống bếp làm cơm, nhưng mấy lúc lễ lớn hầu như toàn là đàn ông phụ trách mấy việc như giết gà, vịt, cá, heo,... bếp trưởng dường như cũng là đàn ông. Đàn bà con gái chỉ làm mấy chuyện nhỏ nhặt như nấu nước, dọn bàn, rửa chén, v.v...

Tiệc họp mặt lần này của Khương gia có nghĩa rất đặc biệt cho nên mọi người giết hẳn bốn con gà, hai con vịt và cả con heo Hương. Đám thanh niên ngồi lóc nhóc trong sân vừa nhổ lông vừa tám chuyện. Người trẻ nào có khái niệm về ân oán hận thù của thế hệ trước. Chỉ là ngày trước hai nhà cự nự nhau nên mới bị ảnh hưởng không thể tụ tập được. Bây giờ hai bên giảng hòa đương nhiên cả bọn rất nhanh đã thân quen nhau.

"Anh Cảnh Hành, em nghe nói anh đã thầu hết khu núi hoang kia, là thật ư?" Người đang nói là cháu của cụ lớn – Khương Cao Võ. Cụ lớn có ba người con trai, con cả giỏi về ủ rượu Khương Quý, con trai thứ Khương Phúc và cha của người đang nói Khương Hòa. Khương Hòa có ba đứa con, hai nam một nữ, Khương Cao Võ là con út của Khương Hòa. Trai tráng trẻ tuổi tập hợp ở lần họp mặt này đều từ nhà Khương Hòa đấy, hai con trai một con rể. Con rể Giang Hải là người trong thôn nên bình thường hay sang đây phụ giúp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chủng chủng điền, dưỡng dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ