Jimin dạo quanh sông Hàn sau buổi luyện thanh mệt mỏi. Gần 12h đêm rồi, tiết trời se lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Giơ chân đá bay vỏ lon coca dưới chân, Jimin vặn người, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành quá!
Một bóng người lướt qua sau lưng Jimin, khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Anh quay đầu. Không một bóng người. Một dị cảm lạ thường xuất hiện.
"Vút!" - tiếng gió bị xé tan vang lên sau lưng Jimin lần nữa. Jimin lập tức quay phắt lại. Một bóng người với jeans và hoodies đen trùm kín đầu đang quay lưng lại với anh.
- Là ai?
Jimin hét lên.
Bóng đen quay nửa đầu lại rồi trở về trạng thái cũ, sau đó quay guồng chân lao đi. Jimin nhíu mày. Bóng người này anh thấy rất quen. Rốt cuộc, hắn là ai?
Jimin quay đi. Bầu không khí này thật dễ hù dọa người ta quá. Một ánh sáng phản xạ vào mắt khiến anh nhíu mày. Jimin quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn sắt dưới đất. Những ngón tay thanh mảnh chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt kia, vuốt nhẹ dòng chữ được tỉ mẩn chạm khắc.
"Jeon Jung Kook."
____________________
Sáng hôm sau...
Jimin khoác ba lô đến trường, khuôn mặt lạnh lùng đảo mắt tìm Jung Kook. Anh không ưa tên nhóc này - một kẻ ngây thơ quá độ, hoặc ít ra là cố tình tỏ vẻ ngây thơ; một kẻ dễ dàng trở thành trung tâm của vũ trụ và cũng là một kẻ rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý từ mọi người. Jimin nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Anh phải trả cậu ta thứ này.
Jung Kook đang ăn sáng cùng YoonGi, người yêu của cậu. Jimin tiến lại gần. Anh sẽ chỉ đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi bước đi thôi. Hoặc chí ít cũng sẽ biết lý do vì sao tối hôm qua cậu lại vờ như không quen biết anh.
- Hyung, em mất chiếc nhẫn rồi.
Jung Kook xịu mặt nói với YoonGi, giơ ngón áp út trống không ra trước mặt y.
- Em làm rơi ở đâu sao? Tối qua lúc đưa em về anh vẫn còn thấy mà.
- Không có. Em tìm khắp nhà rồi. Lúc hyung đưa về, em lên giường ngủ luôn mà. Nhưng sáng mở mắt ra đã không thấy nữa.
- Được rồi, anh sẽ mua cái khác cho em.
Jimin nhíu mày. Không đi đâu sao? Rõ ràng tối hôm qua anh còn gặp cậu ở sông Hàn. Được rồi, chấp nhận thôi, Jeon Jung Kook là kẻ dối trá. Anh ghì chặt hơn miếng sắt trong tay, quyết định quay lưng lại. Thứ này, nên để YoonGi mua cái khác cho cậu ta. Chắc cậu ta muốn thế mà, nên nửa đêm mới ra sông để vất thứ này chứ.
Jimin quay về chỗ ngồi, ngả người ra lưng ghế và thưởng thức bài hát yêu thích bằng headphone của mình.
____________________
- Chào thầy ạ.
Jimin cúi người trước một giáo viên già. Vậy là thêm một buổu luyện thanh xong rồi, anh phải về ký túc xá thôi. Một cuộc sống không có mục đích khiến Jimin kiệt sức, nhưng anh vẫn tiếp tục vòng tròn vô hạn như vậy.
Jimin đút hai tay vào túi quần, những ngón tay nhỏ chạm phải thứ lành lạnh cứng cáp. Anh chợt khựng lại. Một thứ gì đó xui khiến anh ra sông Hàn. Bỗng dưng anh muốn gặp lại Jung-Kook-buổi-tối đó. Nghĩ đoạn, Jimin rẽ sang đường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShots][VMin]Save Me
FanfictionMột con người, hai số phận. Một kẻ đam mê hát, và một kẻ khao khát sống. "Tôi chỉ cố gắng để suy trì sự sống cho bản thân." "Đam mê đối với cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng với cậu ấy, đó là cả một sự tồn tại!"