12:30
Jimin nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tim đập thình thịch. Đã trễ nửa tiếng rồi, tại sao Kim Taehyung không đến? Jung Kook đã đi đến bác sỹ rồi sao? Mắt Jimin láo liên, hai hàng lông mày nhíu chặt vì lo lắng.
- Park Jimin.
Giọng nói ấm áp vang lên. Jimin quay đầu lại, mắt bỗng dưng sáng rỡ. Taehyung vẫy tay gọi cậu rồi lại rảo bước đi.
Có nhiều lúc anh thường nghĩ, lý do khiến Taehyung cứ phải đi vòng vèo là gì? Thời gian cậu xuất hiện rất ít, nhưng tại sao không dành cho những việc khác vui vẻ hơn?
- Kim Taehyung, tại sao cậu hay đi lung tung thế?
- Trước đây, khi ở trong cơ thể Jung Kook, tôi đã rất thích thú với khung cảnh nơi này. Nhưng cậu ta thì không. Cậu ta luôn cúi gằm mặt vào điện thoại và lướt qua như không thấy. Tôi đã rất buồn...
Jimin im lặng. Lần nào Taehyung trả lời cũng là một câu chuyện buồn cả. Giá như hắn cứ im lặng như lúc trước thì hay nhỉ?
Chợt Taehyung dừng lại, quay đầu nhìn chăm chăm vào một phòng trà nọ. Anh tiến lên đứng ngang bằng hắn, mở giọng:
- Cậu muốn vào xem à?
Taehyung gật đầu:
- Nhưng tôi chưa vào bao giờ cả.
- Đừng lo. Tôi sẽ dẫn cậu vào.
Jimin nói rồi nắm tay Taehyung kéo đi. Đã hơn nửa đêm, phòng trà chỉ lác đác vài bóng người. Cô ca sĩ trên sân khấu vẫn say sưa với bài hát trữ tình buồn bã. Jimin cùng Taehyung ngồi vào bàn ngay trước sân khấu.
Bài hát kết thúc. Cô gái kéo chiếc váy dài nhẹ nhàng bước xuống sân khấu. Taehyung đứng lên, thong thả đến cầm mic. Jimin nhíu mày, hắn ta định hát sao?
Là "Save me". Giọng ca trầm ấm vang lên. Trong veo, ám ảnh. Jeon Jung Kook cũng hát rất hay, nhưng ở cậu ta là giọng hát ngọt ngào. Còn đối với Kim Taehyung, âm bậc trầm bổng sâu thẳm này khiến Jimin như tan chảy. Từng câu, từng chữ, từng nốt luyến láy đi thẳng vào tâm trí khiến anh không thể rời mắt được.
"Tôi muốn được thở, tôi chán ghét màn đêm này
Tôi muốn tỉnh giấc, tôi chán ghét phải ở trong mộng mị
Tôi bị giam cầm bởi chính mình và đang dần chết mòn
Tôi không muốn cô đơn một mình, chỉ muốn thuộc về em
Cớ sao nơi thiếu bóng hình bóng em lại tăm tối, ngột ngạt thế này?
Quá hiểm nguy, tôi dần tàn lụi
Cứu lấy tôi, thậm chí tôi còn chẳng làm chủ được mình nữa
Lắng nghe tim tôi này, đang gọi em với nhịp đập riêng nó
Trong màn đêm tăm tối, em tựa một ánh dương..."
Thời gian và không gian như ngừng lại. Ở nơi đây dường như chỉ còn hai người, anh và hắn. Anh cảm nhận được nỗi đau trong từng câu hát, được sự vô vộng trong mỗi nốt nhạc. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Park Jimin vẫn chắc chắn rằng Kim Taehyung ở khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đánh gục trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShots][VMin]Save Me
FanficMột con người, hai số phận. Một kẻ đam mê hát, và một kẻ khao khát sống. "Tôi chỉ cố gắng để suy trì sự sống cho bản thân." "Đam mê đối với cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng với cậu ấy, đó là cả một sự tồn tại!"