Vẫn là 12h đêm, một mình Jimin đi dạo quanh sông Hàn.
Anh không biết tại sao mình lại ra đây. Anh không biết tại sao mình lại quan tâm tới tên nhóc khó ưa đó. Anh không biết gì cả, nhưng anh không điều khiển được mình. Một điều gì đó thôi thúc khiến đôi chân anh vô thức bước đi.
Kim Taehyung xuất hiện, với bộ đồ cũ. Jimin hơi nhíu mày. Hắn ta nghèo đến mức không thể sắm một bộ quần áo mới sao? Anh gạt suy nghĩ qua một bên, bước đến chào hắn:
- Kim Taehyung, bằng hữu, lại gặp cậu rồi.
Taehyung không trả lời. Đôi mắt anh lướt qua người Jimin khiến anh nổi da gà. Anh vẫn kiên trì bước theo sau hắn.
- Kim Taehyung, tay cậu bị thương à?
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
- Kim Taehyung, cậu đi đâu vậy?
Jimin hơi khó chịu. Hắn có hơi khinh thường anh rồi. Nhưng cảm giác anh dành cho hắn vẫn là một sự tò mò tuyệt đối. Thật khác với Jeon Jung Kook. Cậu nhóc luôn khiến anh khó chịu.
Jimin vẫn đặt ra những câu hỏi, và Taehyung vẫn im lặng bước đi. Hắn có thể nghe, cũng có thể không nghe, nhưng ít ra hắn không trốn khỏi anh như lần trước. Điều đó khiến Jimin cảm thấy dễ chịu.
10 phút, Taehyung quay đầu, đôi chân co lên chuẩn bị chạy. Jimin tinh ý phát hiện, chạy đến giữ chặt tay y:
- Cậu lại định đi đâu?
- Về nhà.
- Ở lại một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Không có thời gian. Thả ra!
Taehyung gằn từng chữ, đôi mắt xuất hiện vài vệt gân đỏ. Jimin hoảng sợ thả tay ra. Chỉ đợi có vậy, y lao nhanh về phía trước, để lại Jimin đứng ngẩn ngơ.
"- Ngày mai lại đến nhé! Tôi đợi!"
____________________
Rất nhiều ngày sau đó, đêm nào Jimin cũng ra sông Hàn, cho dù bài tập có chất cao như núi hay tiết trời càng trở nên rét căm. Anh tự cười. Không biết từ khi nào việc ra khỏi nhà mỗi tối lại trở thành thói quen của anh.
Và quan trọng nhất, anh muốn gặp người đó.
Một Kim Taehyung trong hình hài của Jeon Jung Kook.
Jimin thở dài, tay kéo chặt thêm lớp áo khoác bên ngoài. Taehyung lại đến, nhưng vẫn như trước, lướt qua anh như hai người xa lạ. Jimin vội vã chạy theo.
- Kim Taehyung, cậu không lạnh à?
Anh hỏi, vì cậu chỉ mặc bộ đồ cũ cho dù hai môi anh như muốn đóng băng. Câu hỏi này anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại vẫn là sự lãnh đạm của hắn. Kim Taehyung, một tảng băng chính hiệu.
Một tiếng hét vang ra từ con ngõ nhỏ. Jimin nghi hoặc, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy Taehyung lao như bay đến. Anh giật mình, vội vã chạy theo.
Một vụ bạo lực gia đình. Người vợ bị chồng đánh đập dã man khi say xỉn. Taehyung cầm chiếc chổi được dựng ở ngoài hiên, thẳng tay đập vào sau gáy tên vũ phu trước khi y giết người phụ nữ tội nghiệp. Y đau đớn nằm vật xuống rồi ngất lịm đi. Taehyung chỉ cần vậy, lại bước đi, bình thản như không nghe tiếng khóc nức nở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShots][VMin]Save Me
FanficMột con người, hai số phận. Một kẻ đam mê hát, và một kẻ khao khát sống. "Tôi chỉ cố gắng để suy trì sự sống cho bản thân." "Đam mê đối với cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng với cậu ấy, đó là cả một sự tồn tại!"