Phần 1: "Tên ta là Tịch Phất, nàng phải nhớ kỹ"

327 7 0
                                    

Phần 1: “Tên ta là Tịch Phất, nàng phải nhớ kỹ”

Chương 1

Thời Hán Thành Đế trị vì, Túy Hương Lầu nổi tiếng khắp kinh thành Lạc Dương, người trú chân thường là thương nhân và khách giang hồ. Họ bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng tráng lệ của quán rượu lớn bậc nhất của Đại Hán, mọi thứ bên trong rẻ nhất cũng đáng hai mươi lượng nên việc chọn lựa người hầu rất nghiêm ngặt, không được nhiều chuyện, không được ăn cắp, đương nhiên những cô nương hầu rượu nhan sắc phải mặn mà. “Đến Túy Hương Lầu không thể không gặp Lạc Nhạn” – câu nói cửa miệng của người dân kinh thành – mỹ nhân Lạc Nhạn đẹp tựa Vương Chiêu Quân chỉ cần nhìn nàng chim trên trời phải sa xuống đất – nam nhân không tiếc bỏ ngàn lượng chỉ vì một ánh nhìn của nàng, vì thế ta nhất quyết phải chiêm ngưỡng dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đó.

Mặc dù ta chỉ là thần tiên sơ cấp nhưng thân phận không hề nhỏ. Xét về tư cách, ta ra vào Linh Tiêu Điện dành cho thượng tiên đều như cơm bữa, nói về thân phận, ta là cháu của chị gái của ngọc đế, mẫu thân là quận Ninh Hoa tài đức nổi danh thiên giới, cha là đế quân Chu Lăng thuộc hàng thượng cấp, riêng ta mới sinh ra đã được gọi là tiểu chủ tử, ngự ở cung Trường Vân Nguyệt thuộc tầng mây thứ tám. Cung ta lớn gần mười ngàn dặm chỉ đứng sau thiên cung, không thiếu kim ngân châu báu, không ít của cải, người hầu đếm không xuể, mỗi lần gặp ta đều khấu đầu gọi “Tiểu chủ tử”, thân quen hơn là “Tịch Phất tiên tử”. Quả thật, tiên nhân bình thường mong ước tu mấy vạn năm chỉ để bước vào cửa Trường Vân Nguyệt còn ta lại muốn một bước trốn khỏi đây.

Tuổi ta đã thêm trăm tuổi nhưng trần gian thế nào, tròn méo ra sao ta đây cũng không biết, hỏi thử có mất mặt không? Tất cả lỗi cũng tại mấy câu nói của Nguyệt Lão đáng ghét, bảo ta có nghiệt duyện dưới nhân gian, không tài nào cắt đứt được.

Chuyện cũng chẳng to tát gì, chỉ là một ngàn sáu trăm năm trước, mẫu thân hoài thai được chín tháng, lúc vượt Đông Hải, gặp sóng lớn đánh chìm thuyền, lần đó người đang cùng phụ thân hạ phàm du ngoạn nhân gian nên không tiện thi triển phép đành cầu cứu những ngư dân gần đó. Họ ở nhờ một người đánh cá mấy ngày thì ta được sinh ra, tám chim Khổng Tước ở phía Đông bay đến báo hỉ. Chuyện vui lan xa đến thiên giới, Tương Linh công chúa – hoàng tỷ của ngọc hoàng – đích thân hạ phàm mang nhiều lễ vật tặng, không những thần tiên mà cả dân chúng cũng cúng vật phẩm mong cuộc sống sung túc hơn.

Một phần vì ơn cứu mạng, một phần vì vật phẩm cúng tế trả lại không tiện nên phụ mẫu mới miễn cương tặng họ một trăm năm sung túc, bắt được nhiều cá (chuyện này chỉ thảm cho Long Vương thôi) còn nhà họ Lưu được mẫu thân tặng cho viên Long Châu có thể sáng trong đêm tối, không biết có phải tình cờ không mà ba đời sau của nhà họ Lưu là Lưu Ban tức Hán Cao Tổ lên ngôi, lập ra nhà Hán.

Trong số người dâng vật phẩm có một cô nhi không tên không tuổi, cả người chỉ có ngọc bội mà mẫu thân tặng nên nàng ta quyết định dâng cho mẫu thân để xin đổi lấy cuộc sống sung sướng. Chính là ngày hôm đó, người đến tặng quà còn có thần tiên thượng phẩm nên phải đón tiếp, bỏ ta trong cái nôi bằng vàng, nàng ta rón rén vào phòng định dâng lễ mà không thấy thần tiên đâu. Quay đi quay lại, nàng phát hiện trên nôi ta có cọng lông vũ óng ánh sắc vàng, tưởng rằng báu vật quý của tiên cung nên trộm lấy.

Hồng Trần LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ