Phần 3: "Chờ kiếp sau chi bằng bên nhau kiếp này"

182 6 1
                                    

Phần 3: “Chờ kiếp sau chi bằng bên nhau kiếp này”

Chương 1

Mộng có hai loại mộng đẹp và ác mộng, ta nằm mơ rất nhiều nhưng không thể phân biệt đó loại mộng gì. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên, mở mắt nhìn mọi người, ai ai cũng hớn hở, có một lão ông râu tóc trắng phơ, đoạt lấy ta từ bà lão mập rồi ẵm ra cửa nâng ta lên cao, hét lớn: “Đông gia có cháu rồi.”

Oa, oa, oa, thả ta xuống, ta sợ lắm. Ngươi bất cẩn đánh rớt ta là xong đời đó. Ta đây chưa muốn chết đâu. Càng khóc lớn, lão ông càng nâng ta lên cao hơn.

Phía sau, lão bà kia vội chạy đến giành ta từ tay lão ác độc, dỗ dành, “Tôn nhi ngoan đừng khóc, gia gia ngươi mừng quá hóa rồ thôi.”

Bà có thấy không? Lão muốn giết ta đó, ta chỉ mới sinh ra mà đã ẳm lên cao như thế sẽ chết vì sợ.

“Nương tử, nàng xem nó có giống nhi tử của chúng ta không?” Lão già lại nhéo mặt ta, nhéo mũi ta, còn định bồng ta nữa. Ta đạp, ta đá, ta khóc lớn không cho lão chạm vào.

Bà lão ôm gọn ta vào lòng xoa lưng, nói: “Nín nào. Đói bụng phải không? Cái miệng nhỏ cứ chép chép mãi.”

Ngươi đang nói ta hay nói cá dưới ao thế? Ta chép miệng vì ta không thể nói thành tiếng được. Hơn nữa, ta bị sợ đến nói không được rồi. Ngươi tốt bụng bỏ ta vào nôi đi.

Hình như bà hiểu ý, bế ta lên giường nằm cạnh một nữ nhân đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, đây chính là mẫu thân của ta. Bà rất đẹp nhưng tại sao ta không thấy bóng dáng của phụ thân?

“Thành Nhi chết ở sa trường chỉ để lại chúng ta đứa nhỏ này…” Bà lão lau nước mắt nghẹn ngào nói. “Tội cho đứa bé mới sinh ra đã mồ côi cha…”

“Mẫu thân, con sẽ cố gắng nuôi nấng nó trở thành người mạnh mẽ, thông minh, giỏi giang như phụ thân.” Nữ nhân vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ hồng của ta dịu dàng nói. “Ta đặt tên con là Phi Thiên.”

Lão già đáng ghét vuốt râu khen: “Phi Thiên, Đông Phi Thiên, tên hay. Tôn nhi của ta sẽ giống con chim lớn tung cánh bay lượn cả bầu trời.”

Chim lớn tung bay? Đầu ta chợt nhớ đến một người – nàng rất dễ thương, hai mắt nhỏ trong trẻo, nụ cười như hừng đông, ân cần quan tâm ta – Tịch Phất – ta nhớ rồi. Ta phải tìm người đó.

Chào đời đến bây giờ, ta chỉ nhớ nhiệm vụ duy nhất của mình là kiếm người tên Tịch Phất.

Bốn năm sau, ta được gia gia dẫn vào hoàng cung thăm hoàng cô cô của mình, nghe nói cô cô sinh được tiểu công chúa rất khả ái, sức khỏe yếu ớt, sinh ra khóc đến không còn chút nguyên khí.

Gia gia là phụ thân của Đông quý phi nên được hoàng thượng mời vào cung xem thử bệnh tình nữ nhi. Ta nằng nặc đòi theo nên gia gia mới tắc lưỡi cho đi. Mặc dù từ lúc sinh ra, ta rất ghét người nhưng người lại rất lo lắng chăm nom ta. Mẫu thân bảo nữ nhi không nên học võ, ta chạy đến kể với gia gia, người liền mướn thầy về dạy ta. Bà bà không cho ta cưỡi ngựa, ta kể lại, gia gia liền mua cho ta con ngựa trắng.

Hồng Trần LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ