Chap 30

1.7K 194 23
                                    

@-ValienKull

@Hanabi_Leo

@TrangH154

không biết nó tag có đúng không nữa 😭😭😭

đọc vui vẻ ~~

đọc vui vẻ ~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jungkook thân mật với YoonGi một cách khó tả, hắn thống khổ nhìn cậu từ đầu tới cuối. Lời tin tưởng hắn nói liệu còn không? Hay đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ vô biên của JungKook?

Min YoonGi không biết mối quan hệ của hai người ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt JungKook, hắn cũng có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Trong phút chốc cái bàn ăn trở nên gượng gạo.....

"Chủ tịch Kim thấy như thế nào về vụ hợp tác lần này!"- YoonGi cười vui vẻ nói.

"Duyệt!"- TaeHyung không một chút rời khỏi ánh mắt trên người Jungkook, làm cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Xin phép, tôi vào nhà vệ sinh một chút"- Jungkook đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Hắn vài phút sau cũng đi theo bỏ lại Min YoonGi một mình thưởng thức bữa ăn.

"Jeon JungKook"

Nghe thấy tiếng gọi, Jungkook giật mình quay người ra.

"Có chuyện...chuyện..gì sao chủ ..."

Kim TaeHyung không nhanh không chậm áp môi lên Jungkook. Nhẹ nhàng mà nâng niu! Jungkook không phản ứng, để mặc cho Taehyung hôn.

"Tại sao lại rời bỏ tôi?"

"Tôi không thích anh nữa!"

"Nhưng tôi đã tin tưởng em rất nhiều!"

"Đừng nói những lời ngu ngốc như thế, tôi không còn là JungKook 18 hay 19 tuổi. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu những sự đời rồi!"

"Đừng lạnh lùng với tôi nữa, chúng ta cũng nhau xây dựng hạnh phúc......"

"Không không không Kim Taehyung, hình như có chút hiểu nhầm gì đó ở đây rồi, tôi không hề yêu anh một chút nào cả?!"

"Em đã nói yêu tôi !"

"Chỉ là một câu nói thôi!"

"Nhưng tôi đã tin nó"

"Bớt nhảm đi, tôi chỉ lấy cớ đó để trả thù thôi! Mọi chuyện đáng nhẽ chỉ kết thúc trong vòng một nốt nhạc, nhưng.... tôi không nỡ để anh chết thanh thản như vậy!"

"Em đã từng có ý định giết tôi "

"Phải"

"Em cảm thấy thế nào?"

" Ghê tởm!"

Jungkook trả lời không dứt, Kim Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Trong suốt thời gian qua, hắn biết hết tất cả. Rằng cậu không hề yêu hắn cũng chẳng cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Dựng lên một lớp băng lãnh, hắn luôn cho rằng phải chiếm đoạt cậu bằng mọi cách. Nhưng điều mà hắn làm đều khiến cho cậu chán ghét.

"Thôi được rồi, em đã không muốn bên tôi, tôi cũng sẽ không làm khó em nữa. Tôi chính thức trả lại tự do cho em. Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa."- Nói xong Kim Tại Hưởng bỏ đi, khuôn mặt hắn không còn nét chiếm đoạt, thay vào đó là sự đáng thương đến tột cùng.

Hắn đã thay đổi thật rồi. Cuộc gặp gỡ không hề kịch tính như cậu nghĩ. Chỉ toàn là u buồn. Cũng tốt thôi, hắn đã buông tay, đã tuyệt tình đến như thế rồi, không phải là chuyện trả thù sẽ không gặp vẫn đề khó khăn gì sao?

Nhưng trong thâm tâm của Jungkook, cậu vẫn bứt rứt vô cùng!

"Em sao vậy, từ lúc về nhà tới giờ khuôn mặt vẫn ủ rũ như vậy là sao?"

"Hay bỏ đi, em không muốn trả thù gì nữa, em mệt mỏi quá!"

"Em điên hả, chúng ta đã tới bước này còn không trả thù cái gì nữa. Đừng nói em còn lưu tình với cậu ta, dù gì thì hợp đồng cũng đã kí, người thông minh đến đâu cũng sẽ phải bại thôi. Em cứ chờ tới lúc sự nghiệp của Kim Taehyung kia sụp đổ đi!"

Jungkook thở dài, bản hợp đồng đó là quyết định xem Taehyung sống chết ra sao thôi.

Cơ hội đến hà cớ gì từ chối? Đây chẳng phải là lý do cậu luôn luôn sống giả tạo để có thể lật đổ Kim TaeHyung hay sao! Nhưng đến lúc chót lại để bản thân mình dao động, vậy thứ làm cho Jungkook dao động là thứ gì đây ?

-----------------------------

Taehyung ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là ly rượu vang có độ cồn nhẹ. Hắn biết rượu làm hắn không say, chỉ là có thứ để tâm tình những lúc đau khổ.

"Tôi đã quá yêu em?..."

"Đã quá tin tưởng em!...."

"Jungkook em không hề yêu tôi sao?..."

"Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong em...."

"Điều em muốn là gì?..."

"Những gì em muốn, tôi đều đáp ứng em...."

Màn độc thoại của hắn diễn ra, ly rượu cứ vơi rồi lại đầy. Thân ảnh đầy ủy khuất. Liệu rằng hắn từ bỏ tất cả để có thể làm thỏa mãn ý nguyện của cậu?"

-----------------------

Tạm dừng lại TvT Mình đăng đêm khuya ~~~

Máy tính mình đang hỏng nên viết trên điện thoại có hơi bất tiện ( do hãng nhé :"> )

đọc xong thì đừng nguyểnh mông đi vội mà nhớ nhấn nút vàng nhóe :"<

Mở lòng lần nữa [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ