Jungkook phó mặc cho Yoongi tìm cách trả thù. Cậu luôn luôn trầm mình vào những suy nghĩ, liệu mọi chuyện nên kết thúc tại đây?
Taehyung bỏ bê công việc, để mặc cho Yoongi đang dần hủy hoại công ty mình. Hắn là đều biết, nhất cử nhất động đều biết. Chỉ là có chút khổ đau với tình hình hiện tại.
Chỉ là hai đường thẳng song song, tôi và anh liệu có thể cắt ngang con đường ấy.
"Taehyung, giá cổ phiếu đã giảm tới mức nghiêm trọng rồi, cậu còn muốn thế nào nữa!!"
"Cứ để nó giảm đi. Tôi không thiết cái thứ ấy nữa?!"
"Vì một đứa con trai mà cậu thành ra như vậy sao?? Cậu biết đến cậu thì cũng phải lo cho người khác nữa chứ, lấy tiền đâu mà trả lương cho nhân viên!"
"Im đi, tôi làm sao thì mặc xác tôi. Không cần cậu quản, chẳng phải tôi đã giao công ty cho cậu rồi sao. Muốn làm gì thì làm đi, nó đối với tôi bây giờ cũng chỉ là phế thải."
"Cậu......"
Dư Lâm là bạn thân của Kim Taehyung bên Trung. Lối sống khá nghiêm túc, lạnh lùng và quyết đoán. Đôi khi có phần nóng tính. Dư Lâm nghe tin Taehyung bên Trung vì một cậu con trai mà tự tiêu tan đi tài sản của mình liền lập tức phóng về Hàn Quốc.
Dư Lâm liều một phen đi tìm Jeon Jungkook. Muốn đem toàn bộ tâm tư trong lòng mà bộc bạch hết ra. Đó có phải là một chàng trai ngốc không. Hai người, hai người thực sự quá ngu muội đi? Đến ngay cả tình cảm cũng có thể lôi ra làm trò đùa được hay sao? Còn phải tiếp tục mọi thứ đến bao giờ đây!
"Jungkook?"- Dư Lâm nắm lấy bả vai Jungkook mà xoay người lại.
"Anh là ai"
"Một người bạn mới thôi!"
"Ừ?"
"Cậu có từng nghĩ rằng, việc trả thù là điều khiến cậu hả hê không?"
"Rốt cuộc thì anh là ai? Anh biết những điều gì mà lại nói như vậy?"
"Trả lời câu hỏi của tôi? Nếu không muốn thì đừng có cố ép bản thân mình như vậy. Nếu điều đó làm cậu khó chịu, thì tôi xin cậu đấy. Màn kịch đến đây là kết thúc được rồi. Người trong cuộc như cậu còn không chịu hiểu ra sao, cậu tưởng Taehyung hắn mắc bẫy mà Min YoonGi đăt ra thật à."
"......"- Jungkook lặng thinh, dường như có sự hỗn loạn đang dày xéo con tim.
Điều mà cậu muốn chỉ là làm cho hắn ta chịu đựng những gì mà Jimin đã chịu thôi. Nhưng Jungkook đâu có biết rằng, cậu yêu anh chỉ là cảm thương? Chỉ là một chút rung động. Không hề có thứ gọi là chân thành.
Hay là đi một nơi khác , nơi không có hắn và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu? Như vậy có ổn không. Jungkook không muốn trốn chạy, không muốn trở thành kẻ nhát gan thêm lần nào nữa. Nhưng cậu cũng không thể nào đối mặt với hắn. Vứt bỏ cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì trả thù cho mục đích của tâm hồn non dại?
Jungkook bước thật nhanh tìm Yoongi, có lẽ cậu đã nghĩ thông suốt ? Ừ, cứ kết thúc như vậy là được phải không ? Sẽ chẳng còn cái gì để quyến luyến hay nuối tiếc nữa. Và cũng sẽ chẳng có thứ gì trói buộc cậu, bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không có bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ.
"Min YoonGi, tôi biết nói ra điều này là vô cùng xấu hổ. Nhưng tôi xin anh, hãy buông tha cho Taehyung đi, tôi không còn muôn báo thù nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin mọi chuyện hãy dừng lại ở đây trước khi nó đi quá xa. Xa đến mức không thể kiểm soát được nữa.... Và, tôi sẽ đi nơi khác, nơi mà chẳng bao giờ các người còn có thể nhìn thấy tôi nữa!!! Bảo trọng.
JungKook"
Lá thư được đặt gọn gàng ở phòng khách, tiếng vali bắt đầu lê bước khỏi gian nhà.
-----------
Rất xin lỗi mọi người vì sự ra chap chậm trễ này.. mình hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn~
Và hãy đọc hết số truyện mình viết nhé ;__; không mất thời gian đâu :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Mở lòng lần nữa [Phần 2]
FanficAnh và tôi vẫn sẽ chỉ là hai người dưng........ Đây là phần 2 khi mà truyện phần một bị một con Au như tôi làm quên mật khẩu :))))