GHEN NHẸ

2.5K 107 1
                                    

Sau cái hôm vật vã chăm sóc PH, cả 2 hầu như không liên lạc với nhau. 1 phần vì lịch trình làm việc của cả 2 quá dày đặc, 1 phần vì LK có vẻ ngại và đang trong tình trạng hoang mang về mọi việc.
Trong khoảng thời gian đó, chương trình của cả 2 vừa quay xong được phát sóng. Tên tuổi của cả 2 nhờ đó cũng được phủ sóng rộng rãi trên các mặt báo. Thêm việc đẩy đưa nhiệt tình của các shiper nữa khiến cho cả 2 đã hot lại càng thêm hot hơn. Vì thế mà cả 2 được các sự kiện, các tạp chí săn đón nhiệt tình. Cả 2 cũng chạm mặt nhau trong 1 vài sự kiện nhưng vì lý do gì đó mà LK luôn tránh mặt PH. Nhưng đâu thể tránh mãi được...
Trong 1 lần cả 2 đều là khách mời trong buổi ra mắt BST mới của 1 NTK mà cả 2 khá thân. Sẽ không có gì đâu nếu lần này PH đi cùng 1 cô gái khá đẹp, nhìn rất tây. Không hiểu sao khi nhìn cô gái đó thân thiết với PH, LK rất là bực mình. Nhưng chợt nghĩ lại mình lấy tư cách gì để bực mình nên thôi. Nói 1 đàng nhưng làm 1 nẻo ! Suốt buổi cô không thể nào tập trung vào các người mẫu đang trình diễn trên sàn catwalk. Cô chăm chú để ý PH với cô gái kia. Lâu lâu cô gặp ánh mắt của PH nhìn mình, cô lại quay đi nhìn vào hướng khác, khi PH quay đi thì cô lại tiếp tục nhìn về phía con người đáng ghét đó. Cô thấy trong người rất khó chịu, cảm giác này làm cô không vui tí nào, mất cả hứng thưởng thức buổi trình diễn này.
Buổi trình diễn kết thúc, không hiểu nghĩ gì mà LK tiến lại chỗ PH với cô gái kia đang trò chuyện có vẻ khá vui vẻ với nhau.
-" Chào chị ! Lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ ?" - LK mở lời trước, ngoài tươi cười, nhưng trong lòng cô đang muốn nghiền nát cái cô gái đi cùng PH.
-" Ừ ! Từ cái hôm mà em qua trả điện thoại cho chị, lại còn chăm sóc chị lúc đó đang ốm nữa. " - Nhắc đến hôm đó khiến LK giật thót mình, chắc vì lỡ đọc nhật ký của PH đây mà. PH vẫn không hề biết gì về chuyện đó, vẫn cười tươi tíu tít nói chuyện với LK - " Chị tính gặp cám ơn em, mà không biết số điện thoại, chị cũng bận quá. Mấy lần đi sự kiện thì em toàn tránh mặt chị hay sao ấy !?" - Câu nói nửa đùa nửa thật của PH bắn trúng tim đen của LK khiến nàng hơi ngượng, thót cả tim, còn PH thì nở nụ cười toả nắng như vẫn thường cười với LK.
-" Dạ đâu có, tại em ... "- LK tìm lý do bào chữa.
-" Em qua kia tí nha Hương. " - Thấy mình bị thừa trong cuộc đối thoại này cô gái đi cùng PH ngỏ ý muốn đi. PH gật đầu. LK thở phào, cô gái lên tiếng rất đúng lúc, cứu LK 1 bàn thua trông thấy !
Lúc này LK có thể trả lời bận hoặc mệt nên muốn về ngay sau khi sự kiện kết thúc nhưng khi đối mặt với PH thì chữ nghĩa trong đầu cô rủ nhau đi du lịch hết hay sao í !?
-" Cô ấy khá xinh !" - LK buông 1 câu để chấm dứt việc cả 2 đang nhìn theo hướng cô gái đi cùng PH.
-" Ai gặp cô ấy cũng nói vậy hết !" - PH đáp lại 1 cách xã giao. Nhưng trong đầu lại nghĩ: " Sao xinh bằng em được. " và tất nhiên là LK không biết điều đó rồi.
-" Chị có vẻ thân với cô ấy ?" - LK hỏi
-" Có thể nói là vậy. Rất thân. "- PH vẻ suy nghĩ trả lời.
-" Tại sao lại rất thân ?" - PH nhíu mày khó hiểu nhìn LK, biết mình vừa hỏi ngu ngốc cô liền bào chữa, vẻ ấp úng - " À... Ý em không phải vậy... À... Mà giờ em phải đi rồi... À... Um... Hẹn gặp chị khi khác."
Nói rồi LK vội vã rời đi. Nhưng đi được vài bước cô quay lại nói:
-" Chị biết chọn người thật. Bạn gái chị rất đẹp. Cô ấy với chị rất đẹp đôi. " - Nói xong cô quay đầu đi luôn. Đi rất vội vã. PH lúc này nhìn theo bóng LK, ngơ ngác:
-" Bạn gái sao ? Đẹp đôi ? Mình với Jess ( tên người đi cùng PH ) sao ?" - PH lẩm bẩm.
Sau khi về nhà và nghĩ lại lúc nói chuyện với PH, LK chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi.
-" Ôi trời tại sao mình có thể nói như vậy chứ ? Mình bị gì vậy trời ?" - LK cứ như vậy, vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại, lầm bầm ( tất nhiên là 1 mình rồi -_- ).
PH thấy khó hiểu vì cảm xúc của LK, nhưng hạnh phúc vì cũng vài tuần rồi chưa được nói chuyện với người ta.
             ________________
Sau lần gặp đó, PH và LK lại tái ngộ trong 1 buổi chụp hình cho 1 tạp chí.
Cả 2 làm việc rất ăn ý với nhau. PH vẫn quan tâm LK 1 cách đặc biệt, vẫn dành cho LK những nụ cười toả nắng hiếm hoi của mình. Còn LK cảm thấy ấm áp, trái tim lỗi nhịp liên tục, không còn cảm thấy khó chịu như lúc gặp PH đi với cô gái kia nữa. Cả 2 cũng không nhắc nhiều về chuyện đó nữa.
Đang trong giờ nghỉ của buổi chụp thì Jess đến.
-" Chị Hương. Em mang đồ ăn đến cho chị nè. " - vừa nói cô vừa giơ 2 cái túi chứa đồ ăn lên cho PH xem.
Cả 2 ngồi ăn chung, cười nói rất vui vẻ. Nhưng còn 1 người không vui tí nào nha. Cả 2 còn đút cho nhau ăn nữa chứ. Ôi trời ! Thật là biết cách làm LK đau mắt mà. Hết chịu nổi LK đứng bật dậy, đi ra ngoài, đóng cửa rầm 1 cái rõ to như để dằn mặt ai kia. Và hành động đó không qua khỏi mắt PH.
-" Người đó là ai vậy chị ?" - Jess vừa nhìn theo LK vừa hỏi
-" LK, người chị kể với em đó. " - PH vừa nhìn theo LK, vừa nhai nhai cái bánh quy trong miệng vừa trả lời.
-" Ồ xinh hơn em nghĩ nhiều á. Mà chị ta bị gì vậy ? Có vẻ không vui. " - Jess thắc mắc.
PH không trả lời tiếp tục ăn và cảm thấy hơi lo lắng cho LK.
Ngồi 1 lúc Jess tạm biệt PH ra về.
-" Em về nha chị. Người yêu em tới đón rồi. " - Jess hí hửng.
-" Úi xời nhìn em gái tôi kìa ! " - PH trêu chọc.
-"Chị đừng chọc em. " - Jess đỏ mặt -" Em về đây. "
Sau khi Jess về thì mọi người làm việc thêm 2 tiếng nữa rồi về.
LK thay đồ, thu dọn mọi thứ khá nhanh rồi về trước. PH thấy vậy cũng làm nhanh để chạy theo. May quá ! PH vừa bước vô thì thang máy đóng cửa. Trong thang máy lúc này chỉ có 2 người. Không ai nói với ai câu nào vì LK còn đang bực bội chuyện hồi nãy. Chợt LK ôm bụng kêu đau. PH hốt hoảng.
-" Em đau ở đâu ?"
-" Ôm bụng phải đau bụng chứ chả lẽ đau đầu. " - LK gắt lên trước sự ngu ngốc đột xuất của PH lúc này
-" Thế tôi có cần chở em đi bệnh viện không ?" - Không hiểu sao lúc này PH có thể hỏi những câu ngốc xít như vậy.
-" Tất nhiên rồi. Nhảm nhí. "- LK trả lời bực dọc.- "Đang đau còn gặp con người này nữa..." - LK lầm bầm.
PH chở LK đến bệnh viện, sau cả tiếng đồng hồ ngồi chờ LK khám bệnh thì cũng xong. LK bước ra cùng cô y tá.
-" Cô nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều đặn. Nếu không bệnh đau bao tử sẽ tái phát, khiến cho cô rất đau và ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của cô rất nhiều. " - Cô y tá nhắc nhở
-"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. " - LK tươi cười đáp lại.
-"Có cần tôi báo với người yêu cô về việc ngày hôm nay không ?" - PH nói khi cô y tá đã rời đi, vẻ mặt hơi lưu manh.
-" Không. Chị không được nói với ai về chuyện này. Không là biết tay em. "- LK đưa nắm đấm lên đe doạ. Rồi quay đi 1 mạch.
-" Không được nói ai là em bị đau bụng hả ?" - PH giả nai hỏi lại, lẽo đẽo theo sau LK.
-" Không được nói ai em bị đau bao tử. Hiểu chưa ? Đồ ngốc !"- LK vừa đi vừa nói, kiểu bực mình.
Sau đó LK định gọi bạn trai chở về nhưng anh ấy đang bận nên cô đành làm phiền PH vậy. PH chở cô đi ăn. Sau đó tính chở cô về nhà nhưng cô đề nghị PH.
-" Chị chở em đi lòng vòng được không ? Em chưa muốn về nhà. "
PH nhìn LK, LK vội tránh ánh mắt ấy nếu không cô sẽ không thở đuọc mất. Nãy giờ ở bên PH cô thấy đau tim về những cử chỉ, hành động quan tâm, ánh mắt của PH lắm rồi.
-"Ok. Không thành vấn đề. "- PH lại cười. Ở bên LK khiến PH như trở thành người khác, cô cười nhiều hơn, vui hơn,...
PH chở LK đến bờ sông Sài Gòn, chỗ này có thể nhìn thấy toà nhà Bitexco và những toà nhà khác, gió nhẹ, khá vắng người. LK xuống xe, PH cũng vậy.
-" Chị thường đến nơi này.. vào những lúc buồn. "- PH nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành, nói. LK đưa mắt nhìn PH lúc này. Cô thấy tim mình lại loạn nhịp nữa rồi. PH lúc này thật đẹp, bình thường, dễ thương.
Cả 2 cứ ngồi lặng yên bên nhau như vậy 1 lúc lâu. Cảm nhận sự hạnh phúc. Lâu lâu lại hỏi nhau vài điều vu vơ, ngớ ngẩn.
-" Chị và người hôm bữa quen nhau bao lâu rồi ?" - LK đột nhiên muốn biết về chuyện đó, cô hỏi nhưng tim cô lúc này như đang thắt nhẹ lại.
-" Thật ra cô gái đó là..." - PH chưa trả lời hết câu thì điện thoại LK reng. Ra 1 góc trả lời điện thoại xong cô quay lại chỗ PH.
-" Um thật ngại quá. Bạn trai em đến đón em rồi."- Vừa nói LK vừa chỉ về phía bạn trai mình đang đứng-" Em về trước nha. Cảm ơn chị về hôm nay. "
PH gật đầu. Tâm trạng cô chùng xuống.  Nhìn theo bóng LK. Chợt thấy quên gì đó, LK quay đầu lại nói.
-" Chị về cẩn thận ! "- rồi tiếp tục đi về phía bạn trai mình đang chờ.
Người đó hôn lên trán LK rồi nhanh chóng qua bên kia mở cửa xe cho LK bước vào. LK ngoái đầu lại nhìn về phía PH đang quay lưng lại phía cô, nhìn về nơi nào đó, lòng cô chợt chùng xuống, cô chỉ muốn chạy lại ôm PH lúc này, hay đơn giản là ở bên cạnh thôi cũng được.
-" Khuê, lên xe mình về thôi em. "- Tiếng bạn trai nhắc nhở cắt ngang dòng suy nghĩ của LK.
Trên đường về LK hầu như không nói tiếng nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về PH và cô gái đi cùng cô ấy, lòng cảm thấy buồn. Cô cảm thấy cảm giác của cô đối với Hương rất lạ. Cô thích cách PH quan tâm cô và không vui khi PH gần gũi thân thiết với người khác. Cô không còn cảm giác khi bạn trai cô hôn lên trán cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô chợt thấy nhớ PH lúc này. Nhưng khi nghĩ đến cô gái đi cùng PH thì cái cảm giác khó chịu đó trong LK lại trỗi dậy, có thể gọi tắ cái cảm giác đó là GHEN.
-" Người ta có người yêu rồi. Mình cũng vậy mà. "- Suy nghĩ đó khiến tim LK như thắt lại. -" Một thời gian nữa sẽ qua thôi. Chắc chỉ là cảm giác tức thời thôi. "- Cô tự an ủi mình. Dù điều đấy cũng không thể khiến tâm trạng lúc này của cô khá hơn tí nào.
Còn PH thì sau tất cả, cô nhận ra mình dành tình cảm cho LK quá nhiều và không biết sẽ như nào nếu LK không đáp lại tình cảm đó.
Cứ thế như là 2 người đang ĐƠN PHƯƠNG nhau mà không hề biết...
          ___________________
Ps: mấy ngày nay ý tưởng bị kẹt xe giờ mới đến kịp. Mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha. Có gì không hài lòng mong mọi người góp ý ❤️❤️❤️.

When it ends..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ