Có thịt, ai ko đọc đc bấm next dùm em, em cảnh báo trc rồi, sau này đừng có mắng em
------------------------------------------
Ngày hôm sau, Hoàng dắt xe ra, tần ngần đứng trước cổng hồi lâu, giờ này thường thì tên đó hay đứng đây, thấy cậu ra sẽ nói "Đi thôi"...
Hôm nay Ngọc không đi học, ngày mai thi nên đội tuyển được cho phép nghỉ để chuyên tâm ôn bài. Hoàng thấy có chút mất mát. Triều đá đá thằng em đang thả tâm hồn trên mây kia, khe khẽ nói: '' Mày thấy hôm nay lớp mình có gì là lạ không?"
"Thiêu thiếu" Hoàng vô thức trả lời
"Cũng biết cơ đấy, mà tao thấy mày cũng thực quá đáng" Triều chỉ trích
Hoàng xoa loạn tóc: " Gì chứ, tao quá đáng cái gì? Tao làm osin 6 ngày rồi, chưa đủ sao? Hôm qua tao xin đi việc cá nhân một tí thôi, cùng lắm hôm nay tao bù, có cái gì mà làm quá lên chứ hả??? Cái đồ đầu đất, cái đồ gia trưởng, bảo thủ, cậy thế hiếp người, đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu, vô sỉ...!!!!!" ( //#.,#//)
"Này, dù gì người ta cũng là con gái, mày chửi ghê thế ....."
"Con gái??"
"Chứ chẳng lẽ con trai? Chuyện mày từ chối nhỏ Trâm Anh cả trường biết hết rồi. Nó đau lòng quá, hôm nay nghỉ học rồi kìa thấy không?? Mày cũng thực quá đáng, không thích người ta thì sao cứ liếc mắt đưa tình người ta hoài, hiểu lầm là đúng..."
"Tao đâu có liếc mắt đưa tình với nhỏ Trâm Anh đâu !!" Hoàng bực bội cào tóc
" Không phải nó chứ ai? Mày rõ ràng là nhìn hướng bên kia.....AAAA chẳng lẽ mày mến lớp......" Nói chưa xong đã bị bịt miệng
"Còn nói bậy tao giết mày" Hoàng nghiến răng nghiến lợi trừng
Triều hoảng sợ gật đầu lia lịa, trên mặt viết rõ mấy chữ <anh đây hiểu hết> . "Mày đừng lo, tao không kì thị mày đâu, tình yêu không có lỗi a... Mày là em họ tao, mặc dù tao cũng không biết mày có thực là con chú tao không nhưng dù gì mày cũng chơi với tao từ khi còn cởi truồng tắm mưa, tao sẽ bảo vệ mày mà....(lại tiếp tục lược bỏ n từ)"
Hoàng lười so đo với tên mắc bệnh động kinh kia. Đeo tai phone, nghe nhạc
Tan học, cả trường vắng hoe, chỉ còn Hoàng ngơ ngác đứng trước cửa, chờ 1 người. 2 phút sau, người kia thực sự xuất hiện. Lặng lẽ làm công việc thường ngày. Hoàng theo sau giúp Ngọc đóng cửa sổ, tắt đèn. 15 phút, 20 phút, 25 phút. Ngọc quay người lại lạnh nhạt bảo
" Về đi''
"Còn 2 phòng nữa"
" Tôi bảo cậu về đi, không về cậu đừng hối hận" nói xong xoay người đi kiểm tra căn phòng cuối cùng
Hoàng khẽ nuốt nước bọt, tự dưng sao cảm thấy nguy hiểm thế này... bỗng dưng nhớ tới Ngọc bình thường cực kì hiền lành, chưa bao giờ nổi giận với ai bao giờ. So với Hello Kity còn hiền hơn. Thế là ưỡn ngực lì lợm đi theo.
(suoi: Em nó đã quên, có một loài động vật cũng giống mèo, nhưng đáng sợ hơn mèo rất rất nhiều -_- )
Ngọc đang đứng dựa vào bàn giáo viên, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh yên tĩnh hài hòa như một bức tranh. Khi Hoàng bước vào, kéo theo làn gió, cậu thấy Ngọc khẽ rùng mình. Lạnh sao? Thế là bước tới đóng cửa sổ lại. Xong việc mới phát hiện Ngọc đang đứng sau lưng