Trời đã vào đông, lạnh se lòng. Ngọc loay hoay "quấn" áo ấm lên người Hoàng, tiếp theo là khăn quàng cổ, bao tay, mũ len. Sau đó nhìn cái mũi hồng hồng của Hoàng, cười hạnh phúc:
"Cậu thật giống con thỏ!!!"
"Vậy sao, tôi lại thấy giống heo hơn" Nói xong giơ tay định tháo hết đống đồ ấm phiền phức, vướng víu kia đi.
"Đừng... trời lạnh lắm" Sau đó nhỏ giọng "Coi như vì tớ đi, cậu lạnh tớ đau lòng..."
"Hừ" Hoàng liếc mắt tỏ ý khinh thường, xoay người đi thẳng. Ngọc nhanh nhẹn theo sau, miệng cười tủm tỉm, con thỏ này thật dễ đỏ mặt nha!
Sáng sớm, đường rất vắng, chỉ có xe hai người chạy. Ngọc sợ Hoàng lạnh, liền kéo tay cậu bỏ vào túi áo mình. Hoàng lười tranh chấp, nên đành mặc kệ. Cậu nhìn hàng cây ven đường còn phủ sương, trong lòng mờ mịt. Ngọc ở nhà cậu được 3 ngày rồi nhỉ? Tên này dai như đỉa, đuổi mãi không về. Hoàng cũng mặc kệ, dù sao tiền cơm cũng do cậu ta chi, ăn cơm miễn phí, coi như tiền nhà. Buổi sáng mỗi khi Hoàng thức dậy, sẽ thấy Ngọc cười rạng rỡ với mình. Sau đó lôi kéo mình cùng xuống bếp nấu cơm, đôi khi mình bị đứt tay thì hung dữ mắng mình hậu đậu, nhưng vẫn bắt mình ngồi đó xem cậu ta nấu cơm. Buổi tối cậu ta rất biết điều xách gối đi chỗ khác ngủ. Nhưng Hoàng thừa biết, đó chỉ là giả dối thôi. Bởi vì cậu cảm thấy, tối nào mình cũng được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng...
Có lẽ, ba ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của Ngọc. Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mình nhìn thấy là người mà mình thích. Nhìn cậu ấy ngoan ngoãn vùi vào ngực mình, hai má vì lạnh mà hồng hồng, hàng mi dài che mất vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày. Ngủ rất say, mặc mình chọc, không trừng mắt, không mắng người, thực hạnh phúc mà!!! Ngọc biết nấu ăn, nhưng không ngon lắm, nhưng lúc nào Hoàng cũng ăn hết. Có lần Ngọc chiên cá cháy, cậu cũng bình thản ăn. Hoàng dễ nuôi như vậy, Ngọc không biết nên vui hay nên buồn đây... Chỉ có thể điên cuồng chăm chỉ học nấu ăn, nâng cao tay nghề mà thôi...
"Lớp trưởng, thầy Bảo gọi cậu kìa"
"Ừ" Ngọc cười cười rồi xoay qua Hoàng nghiêm mặt " Làm bài tập đi, lát về tớ kiểm tra", nói xong mới chịu đi
Hoàng bỉu môi, thò tay vào hộc bàn, tìm điện thoại chơi game. Vô tình lại mò ra điện thoại của Ngọc, định vức vào chỗ cũ thì bỗng có tin nhắn tới, tiện tay liền mở ra xem. <Em có chuyện muốn nói với anh, tan học anh gặp em nha>
Hơ hơ, lại có cây si mới mọc cơ đấy... -_- . Hoàng nghĩ nghĩ, thế là bấm trả lời <duoc> .Sau đó nhanh tay xóa tin nhắn mình mới gửi, vức cái điện thoại về chỗ cũ. Hí hửng chờ trò vui.
Tan học, Ngọc dắt xe đạp ra cổng, nhìn quanh mà chả thấy Hoàng đâu, không phải bảo sẽ đứng đây đợi rồi sao? Ngọc nhìn trường vắng hoe, học sinh về hết rồi, đang định gọi cho Hoàng thì phát hiện có người đang đứng chặn cổ xe mình
"Anh..anh...anh.. em..em"
Ngọc nhíu mày, nhận ra đây là bí thư 11A1, tên là Thư thì phải? Mình nhớ nhỏ này đâu có bị cà lăm đâu ta?