CẬU GHEN?

121 3 0
                                    



"Ba đã đi xét nghiệm ADN rồi, con là con ruột của ba...."

"Thế thì sao?" Hoàng nhíu mày, vẻ mặt đã rất mất kiên nhẫn.

"Ba biết con giận ba... nhưng mà chúng ta cũng là ruột thịt, con tha thứ cho ba đi có được không??"

"Tha thứ cái gì? " Hoàng mỉm cười "Tôi đâu có ghét ông?"

"Thật.. thật sao?? Thật tốt quá, vậy cha con mình có thể đoàn tụ rồi. Ba đã thủ tục đưa con qua Mỹ du học...."

"Hình như ông đã hiểu lầm ý tôi." Hoàng bình thản cắt lời , "Từ ngày ông bước ra khỏi nhà, tôi đã xem ông là người dưng rồi. Mà đã là người dưng, thì làm gì có chuyện thương _hay ghét?"

Ông Quang sửng sốt nhìn Hoàng đang cười đến sáng lạng.

"Tôi nghe nói vợ mới của ông mấy năm nay không sinh cho ông một đứa con nào, bây giờ ông tới tìm tôi thì chắc đó không phải lời đồn rồi"

"Hoàng, con đừng bướng nữa, con là con ba, sau này ba chết, toàn bộ tài sản của ba sẽ thuộc về con, không phải sao??Con..."

"Ông có nhớ ngày ông và mẹ li hôn không?" Hoàng như không để ý nói "Ngày đó tôi không có mặt tại tòa..."

"Ba biết con đau lòng...nhưng mà..."

"Hôm đó tôi tới bệnh viện" Hoàng ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng "...tôi nhờ người ta kiểm tra thử xem tôi có phải là con hoang không."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người đã từng là ba mình, Hoàng cười càng rực rỡ hơn

"Tài sản của ông tôi không cần, 8 năm nay không có tiền của ông, tôi vẫn sống tốt, ông đem đống gia tài của mình cho mấy con vợ bé của ông đi, tạm biệt"

Nói xong đứng dậy, để tiền nước lên bàn, xách cặp đi thẳng. Ông Quang sững sờ, đứng dậy gọi theo nhưng cậu đã mất hút rồi.

Hoàng nhìn bầu trời đang dần đổ mưa, cảm thấy hôm nay tâm trạng thực tốt, cực kì tốt. Tâm trạng tốt, nhưng mà tại sao mũi lại nghẹn thế này?... Thực mặn, đã bao lâu rồi mình chưa rơi nước mắt? Không, đó là nước mưa, cậu không khóc, không được khóc...

Mưa tầm tã, Hoàng mặc kệ, đi bộ về nhà. Trước cổng, thấy một hình bóng quen thuộc

"Cậu làm sao vậy, sao lại dầm mưa??" Ngọc vội vã lấy dù che cho Hoàng, lấy tay áo lau khuôn mặt đầy nước của cậu

Hoàng không trả lời, lặng lẽ dựa đầu vào ngực Ngọc. Hiếm khi cậu chủ động, Ngọc liền thuận thế ôm cả người vào lòng. Mặc kệ cho bản thân cũng trở nên ướt sũng...

Thực ấm áp, ấm áp đến mức khiến người ta tan chảy nhưng lại không nỡ buông tay...

"Tôi hận ông ta. Mấy năm nay ông ta biết tôi sống thế nào không? Ai cũng bảo tôi là con hoang, đi đâu cũng bị khinh, giải thích cũng chả ai tin..."

"Mẹ ghét tôi, vì tôi càng lớn càng giống ổng. Chỉ vì kiếm cớ li dị với mẹ ổng khiến tôi thành con hoang, khiến tôi có cha mà không được gọi, có mẹ mà mẹ chẳng thương. Ổng nghĩ bỏ tôi rồi sau này sẽ có nhiều đứa khác. Ai ngờ, ha, ông trời có mắt..."

"Bây giờ muốn nhận lại con sao? Đừng có mơ, tôi đời này không có cha!!!!"

Ngọc vỗ vỗ lưng Hoàng, im lặng nghe cậu nức nở, tay ôm chặt cậu hơn.

"Đừng khóc nữa, cậu khóc vì người khác, tôi không vui"

" ...không có khóc"

"Ừ, không khóc, cậu mạnh mẽ nhất" sau đó thì thầm vào tai Hoàng "Sau này không bao giờ để cậu khóc nữa"

Hoàng không nói gì, đầu vùi sâu vào cổ Ngọc. Lát sau giơ chân tặng cho Ngọc một đạp.

"AAAAA" Ngọc ôm chân ủy khuất "Tớ đã làm gì nên tội...??"

"Cậu là thứ đáng hận nhất, đê tiện bỉ ổi hạ lưu vô sỉ !!" nói xong hậm hực vào nhà

"Tớ có làm gì đâu!!" Ngọc lon ton chạy theo "Hôm qua tớ về nhà, bị mẹ mắng cho một trận, cầu an ủi a ~~!!!!!!!!!!"

"Chứ không phải đi với em nào hả?? Ôm nhau sung sướng thế cơ mà!!!" Hoàng nghiến răng nghiến lợi.

"Em nào..??" Ngọc suy nghĩ rồi bỗng cười hớn hở " Cậu ghen?"

"Cái mông!!"

" Ha ha, cậu ghen ~~~~~~~!!!!!!! Tớ hạnh phúc quá !!!!!!!!!"

Hoàng không trả lời, xách áo quần đi tắm. Ngọc cười tươi như hoa, đứng trước cửa chờ Hoàng tắm xong liền nói liên mồm:

"Khai thật đi, hôm đó cậu nhìn thấy tớ với Nhi nên ghen chứ gì !!! Nam tử hán, dám ghen dám chịu nha"

"Đi tắm đi"

"Không, cậu chưa nhận tớ chưa đi đâu hết"

"Cậu làm ướt nhà tôi"

"Cậu nhận đi!!!!!"

"Không thay đồ sẽ bị cảm"

"Nhận đi!!"

"Được rồi, tôi ghen" Nói xong đá Ngọc vào phòng tắm đóng cửa lại.

Ngọc hí hửng nhảy tưng tưng, tắm thật nhanh liền chạy ra, nhưng lại không thấy Hoàng đâu. Chạy xuống bếp thấy cậu ngồi trước bàn, đang ngước mắt lên nhìn Ngọc:

"Đói..."

Ngọc vui vẻ đi nấu cơm. Sau khi no bụng, Hoàng lệch bệch đi học bài, Ngọc ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu cười tủm tỉm

"Con nhỏ hôm đó là em gái tớ, tên Nhi"

"Tại vì nhỏ Thư kia dai quá nên tớ lợi dụng nó để đuổi cô ta đi thôi"

"Đừng giận mà !!!"

"Cậu ghen, tớ rất vui. Mặc dù rất rất vui, nhưng mà sau này tớ sẽ không để cậu ghen nữa đâu"

Hoàng liếc mắt nhìn, Ngọc nói tiếp:

"Một thằng đàn ông tốt sẽ không để người mình yêu đau đầu vì người thứ ba. Anh ta phải xử lí kẻ thứ ba ngay từ trong trứng nước." Ngọc nghiêm túc " Hai hôm nay cậu lạnh nhạt với tớ, tớ không buồn. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện trong lòng cậu khó chịu vì tớ, tớ lại đau lòng..."

"Miệng thật ngọt" Hoàng bóp bóp cái mỏ của Ngọc

"Yên tâm, tớ khó khăn gian khổ lắm mới cướp được cậu, sẽ không dễ dàng cho cậu trốn thoát đâu." nói xong nhanh tay ôm Hoàng, dụi đầu vào cổ cậu

Hoàng thầm than trong lòng, không biết cái miệng này làm chết bao nhiêu người rồi?? Nghĩ tới đó chân không nhịn được đạp cho Ngọc một phát...

"Aaaaaa..... đau"

"Tưởng mình đang đóng phim sao? Nghe thật buồn nôn.. Im lặng cho anh mày học bài"

Ngọc bỉu bỉu môi, con thỏ này thật biết phá vớ không khí mà. Mình rõ ràng nói nghiêm túc, thâm tình thế mà ~~!!!! Nghĩ vậy nhưng vẫn không dám hó hé, im lặng cầm sách lên, đọc!!!!!!!!!!


Phòng 13 dãy 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ