Chap 4: Don't touch him!

443 45 0
                                    

Một gương mặt điển trai khác nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Doãn Kỳ. Trước ánh nắng mặt trời, gương mặt đó càng được tôn vinh thêm vẻ đẹp vốn có.

Doãn Kỳ ngây người nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, quên bẵng kế hoạch của mình.

Chàng trai ấy đỡ Doãn Kỳ đứng dậy, sau đó cau mày liếc nhìn Doãn Kỳ.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận.”

Anh ta quay người bỏ đi, Doãn Kỳ mới sực tỉnh, vội vã níu lấy tay của chàng trai ấy.

“Anh gì ơi, anh có thể chỉ giúp em lớp 11A3 ở đâu không vậy?” Giọng nói ngọt ngào của Doãn Kỳ cất lên, đôi mắt chớp chớp nhìn chàng trai ấy chờ đợi.

Khoé miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nở một nụ cười toả nắng.

“Cậu mơ à?” Chất giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với khi nãy, anh ta quay lưng bỏ đi để lại Doãn Kỳ đang nghệch mặt ra, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú shock quá lớn.

Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại được, Doãn Kỳ hậm hực bước theo chàng trai lúc nãy…

Không thể dễ dàng bỏ qua như thế này được!

“Này, tên khốn kia!” Doãn Kỳ chỉ thẳng vào chàng trai kia, đôi mắt chất chứa những tia nhìn oán hận. “Giúp người thì giúp cho trót, anh không biết câu đó à? Anh có phải con người không vậy?”

Chàng trai kia dừng bước, nét mặt u ám quay lại nhìn Doãn Kỳ.

“Cậu đang nói tôi?” Chỉ thẳng vào mình như chờ sự xác thực, chàng trai gằn giọng.

“Không nói anh chứ nói ai?” Doãn Kỳ tức giận gật đầu xác minh, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc.

Bước chân của chàng trai ấy từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cả hai người đứng đối mặt với nhau, nhưng chiều cao lại quá chênh lệch nên Doãn Kỳ phải ngước mặt lên trừng mắt với chàng trai ấy đầy căm phẫn.

“Cậu có biết chưa?” Chàng trai đột ngột gằn giọng, sau đó cười một nụ cười mang đầy sát khí, những tiếng rắc rắc đáng sợ bắt đầu vang lên.

“Biết gì?” Cảm giác căng thẳng tột độ bắt đầu lấn chiếm tâm hồn Doãn Kỳ, nhưng Doãn Kỳ vẫn mạnh miệng hỏi.

Sao đột nhiên Doãn Kỳ lại cảm thấy lạnh người thế này?

“Biết rằng…” Chàng trai làm vẻ bí ẩn, gương mặt đanh lại, nắm đấm giơ lên. – “… người đẹp như cậu, tôi cũng đánh.”

Hành động thô lỗ ấy khiến Doãn Kỳ giật mình, nhắm mắt lại sợ hãi chờ lực tiếp xúc từ phía bên kia.

“Hạo Thạc, làm gì vậy?” Một bàn tay ôm lấy vai Doãn Kỳ, tay còn lại đỡ nắm đấm của chàng trai tên Hạo Thạc.

“Tránh ra, Chung Quốc.” Hạo Thạc vẫn nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt “hình viên đạn”, gương mặt lạnh lùng yêu cầu.

[LONGFIC/EDIT] Bắt được rồi, vợ ngốc! - KookGa VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ