Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhìn tổng ca mà bé cười creepy vch =))))))))))
Tui gần đi học rồi mấy thím ạ :<< mai là lên trường nè :<< thứ 2 tuần sau bắt đầu học rồi đó Ộ.Ộ Chắc thời gian ra chap sẽ chậm trễ hơn thường :<< mà dù vậy thường tui cũng lười chissmom :v Hí hí =)))))))))))
Sau lời giới thiệu "siêu trọng" của Chung Quốc, không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ.
Ánh mắt dò xét của hai người đối diện chiếu thẳng vào Doãn Kỳ đang ngượng ngùng nắm lấy tay áo của Chung Quốc.
Nét mặt sắc sảo của người phụ nữ đó trở nên dịu lại, bà mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay về phía Doãn Kỳ.
"Chào con, ta là mẹ Chung Quốc."
Doãn Kỳ cũng bước đến, nắm lấy tay người phụ nữ ấy, đáp lại bằng nụ cười khiêm tốn.
"Dạ, rất vui khi được gặp cô."
Câu nói của Doãn Kỳ khiến Chung Quốc nhíu mày khó chịu. Cho đến tận lúc này, Doãn Kỳ vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mình là người được Chung Quốc chọn làm vợ chưa cưới.
"Người nhà cả mà, nên con cứ gọi ta là mẹ." Nụ cười trên môi bà Tuấn dần tắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Doãn Kỳ thuyết phục.