chương 1

84 3 0
                                    

Bắc Kinh mùa đông. Bầu trời nhuộm một màu xám xịt, đoàn người hối hả đi trên phố tránh cái lạnh của gió bấc đang điên cuồng thổi qua, một vài kẻ trong số họ ngẩng đầu nhìn mấy đám mây lớn như sắp sà xuống đường kia, sau đó lắc đầu cố bước nhanh hơn một chút. Cơn mưa cuối cùng cũng rơi.

Ngô Thế Huân – hai mươi lăm tuổi sau một lần anh dũng bắt tội phạm giết người nguy hiểm đã được đề bạt lên làm đội trưởng đội điều phòng cảnh sát hình sự. Lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ khẽ nhắm mắt lại lấy sức một chút. Sau vụ án giết người chặt xác trong ba tháng ròng rã mới phá được, vừa rồi cậu mới gửi đi công văn tóm tắt tình hình từ phòng của mình đưa lên cục. Cũng coi như xong, nhấn chuột vào nút chuyển rồi cả người cũng tự động rũ xuống, ngoài cửa sổ đóng kín mưa rơi ngày một lớn hơn tạo thành từng vệt nước dài chảy xuống tấm kính trong suốt. Trời mùa đông trong cơm mưa như càng thấp dần xuống, Thế Huân áp má lên bàn đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài kia, một ngày như thế này ai cũng muốn lười biếng cuộn trong chăn. Mong là bất kì người nào cũng đều nghĩ như vậy, đừng có thêm một án mạng nào nữa, ít nhất là trong lúc này

– Đội trưởng…

Lộc Hàm chần chừ đứng ở ngoài cửa, cuối cùng cũng đưa tay gõ nhẹ mấy cái cùng mở miệng gọi người ở bên trong. Anh hơn Ngô Thế Huân một tuổi là phó đội điều tra, đối với việc người trẻ hơn mình lại làm chức đó anh cũng không mấy để tâm, chẳng qua bản tính của anh đối với chuyện lãnh đạo không có hứng thú. Việc anh thích làm là sau mỗi cuộc hỏi cung hoặc nghe tội phạm khai nhận sẽ ghi chép lại được vài thứ hữu ích, sau đó bổ xung kiến thức tâm lý mà anh luôn theo đuổi từ trước tới nay. Vì vậy Lộc Hàm ghi danh làm cảnh sát, sau này được xét nguyện vọng về đội điều tra, lên đến chức này cũng thấy mãn nguyện rồi.

– Vào đi.

Thế Huân ngồi thẳng dậy, tiện đưa tay chỉnh trang lại bộ quân phục, lúc Lộc Hàm bước vào nhìn nét mặt của anh cậu cũng mơ hồ cảm nhận được mình chẳng thể nào nghỉ ngơi được nữa rồi.

– Đội trưởng, vừa rồi có tin báo phát hiện có người tử vong tại nhà riêng, theo khám định sơ bộ là ám sát.

Trình Chí Viễn, hai mươi lăm tuổi nhân viên phòng kinh doanh của công ty Ánh Dương, là tập đoàn đa quốc gia lớn nhất cả nước muốn vào được đây làm việc ngay từ các thực tập sinh cũng đã phải ganh đua quyết liệt. Hơn nữa người này theo thông tin thu thập nhanh được còn vừa mới nhận giải giải thưởng “Nhân viên xuất sắc nhất năm” khiến bao người ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Cậu vừa ngồi trên xe vừa nghe Lộc Hàm báo cáo lại tình hình ở hiện trường, nạn nhân có vẻ đã chết mấy ngày nay, nhưng bình thường không hay giao du với hàng xóm trong việc làm lại tích cực thường hay tăng ca đi sớm về muộn, hành tung khó nắm bắt. Hơn nữa sau khi nhận giải, công ty thường có truyền thống thưởng cho nhân viên đó ba ngày phép vẫn tính lương, nên chuyện anh ta chết càng khó bị phát hiện. Người nhà chưa kịp điều tra đến, nhưng khu nhà cậu ta ở nằm trong con hẻm nhỏ trước đây là nhà cho công nhân của một công ty nhà nước, sau này công ty kia giải thể, chính phủ cho thuê khu đó với giá rẻ rất nhiều người chuyển vào. Điện nước đầy đủ chỉ có điều phòng hơi nhỏ, thường một người ở là ổn định nên mấy cậu thanh niên lên thành phố lập nghiệp rất thích chọn nơi này.

[Longfic][SA][KrisTao/EXO couples] Hoa Nở  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ