Chương 4

16 1 0
                                    

Thành Bắc Kinh lúc này tuyết đã phủ kín mọi con đường, các loại phương tiện giao thông dưới cái lạnh của đá tuyết cùng mặt đường trơn trượt dường như diễn ra chậm chạp hơn. Vài xe dọn tuyết đi qua lại quanh mấy tuyến đường chính, theo sau là đoàn xe cộ nối đuôi chạy từ các ngả đường khác nhau về tới đây.

Cậu trai làn da ngăm khỏe mạnh, mặc chiếc áo jacket da in hình đầu lâu phía sau lưng, quần jean thụng có hai ba sợi xích nhỏ vắt qua, bên trên còn treo mấy chiếc chuông bạc nhỏ bằng đầu ngón út, theo mỗi bước chân ngân lên vài tiếng vang thanh túy. Người này đeo bao tay bằng da, cầm một chiếc túi vải dù màu đen, so với toàn bộ đồ mặc trên người, cùng màu tóc bạch kim sáng và mấy khoen tai đủ các hình thù quái dị chạy dọc cả vành tai thì nó đơn giản hơn rất nhiều lần, đơn giản đến kì dị.

Cậu đi bộ, đi rất nhanh, gần như muốn cất bước chạy, so với từng chiếc xe đủng đỉnh nhích mỗi vòng bánh một trên đường thì cậu hoàn toàn tách ra khỏi khoảng không chậm chạp kia. Trên gương mặt ưa nhìn đôi chân mày màu sáng khẽ nhíu lại, con ngươi đen láy chăm chăm nhìn về phía trước, tiến tới mục tiêu của mình.

Sau cùng cậu cũng dừng lại.

- Tôi tên Kim Chung Nhân, tôi đến báo án giết người.

Chung Nhân đặt chiếc túi lên bàn tiếp dân của sở cảnh sát, gương mặt vẫn không biến chuyển, từng lời nói ra vừa cẩn thận lại rất chắc chắn không có lấy một chút đắn đo. Cậu nhân viên trực ban hôm nay là người vừa mới tới, đối với bá khí của người này cũng cảm thấy bị uy hiếp, liền nói cậu ngồi chờ, mọi thứ cứ để ở trên đây, cậu ta sẽ gọi người của tổ trọng án đến làm việc.

Chưa đầy năm phút sau Ngô Thế Huân đã có mặt tại tiền sảnh cục cảnh sát. Bình thường có một sĩ quan dưới quyền trực điện thoại, thời điểm dưới phòng tiếp dân gọi tới người kia vừa xuống căng-tin mua ít đồ ăn sáng, cậu vừa vặn tới cục làm việc đi qua nên nghe giùm. Không ngờ là báo án giết người.

Nhìn một lượt người mà cậu cảnh sát trẻ kia giới thiệu, Ngô Thế Huân âm thầm đánh giá một chút, tuổi đời cũng không còn nhỏ so với mình hình như cũng sàn sàn giống nhau, nhưng cách ăn mặc cùng màu tóc quái dị khiến cậu ta có điểm ngông cuồng hơn so với Thế Huân đóng thùng trong bộ quân phục, có chút giống mấy tên lưu manh ngoài phố hơn là người có ăn học đàng hoàng. Nhưng nhìn người không thể chỉ dùng bề ngoài để xem xét, Thế Huân nhìn xong cũng không mở miệng nói gì cả, chỉ im lặng chờ đợi người kia lên tiếng.

- Tôi đêm qua từ công ty về đi tàu điện ngầm có cầm nhầm một túi này, buổi sáng cần lấy đồ mới mở ra, bên trong có găng tay phẫu thuật, áo khoác gió, cùng một con dao cỡ trung để thái đồ ăn. Tất cả đều dính máu.
Cậu vừa trình bày vừa đưa tay mở chiếc túi trên bàn ra. Không khí lạnh cùng vải dù chắc chắn, có thể chống thấm nước, thiết kế khóa kéo kín hoàn toàn nên khi đóng lại không cảm thấy có điều bất thường. Hiện tại mọi thứ đều được phơi bày trước mắt mọi người, mùi máu để qua mấy tiếng xộc thẳng lên mũi, vị tanh tưởi cùng khó chịu ngay lập khiến người ta muốn ói ra ngoài. Con dao bám đầy máu đã khô gần chuyển sang màu nâu đen nằm im lặng bên trong túi, dưới ánh đèn neon treo trên trần, vài đoạn kim loại không bị ám lên loang loáng tỏa ra ánh sáng màu bạc mang đầy ý vị lạnh lẽo.

[Longfic][SA][KrisTao/EXO couples] Hoa Nở  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ