Hoàng Tử Thao xếp lại một chút hành lí, sau đó bỏ vào trong ba-lô chuyên dụng, cậu nán lại ở phòng nhìn cái này, nhìn cái kia, bỏ từ trong ba-lô ra một cái áo, sau đó lại bỏ vào. Đây không phải tác phong thường ngày của cậu.
Sáng nay khi đơn vị triệu tập, cậu trong lòng đã có dự cảm không lành, chẳng qua trên đài trung ương cùng trên báo chí đều đăng đoạn tin cô diễn viên nổi tiếng nào đó bị ám sát tại nhà riêng, còn có... Ngô Diệc Phàm trực tiếp thụ lý vụ án. Người này đối với Tử Thao mà nói để lại ấn tượng rất mạnh, ngoài cung cách phá án độc đáo, còn có chút... vô liêm sỉ. Nam nhân lớn đến từng tuổi này, hơn nữa còn là tiểu đoản trưởng chức vụ hơn người, khỏe mạnh đầy đủ như Hoàng Tử Thao đây bị anh ta ở trước mặt người khác sờ eo, hôn má còn ra thể thống gì nữa.
Lần này lại bị gọi lên tận trên bộ công an trình diện, không phải chính là muốn mình tiếp tục giám sát người kia sao? Tại sao cứ phải là tôi? Quân đội đâu thiếu gì người, hơn nữa cũng chẳng phải chỉ có một tiểu đoàn này, các tiểu đoàn khác trong địa phận Bắc Kinh tại sao không giao phó cho mấy cậu ấy.
Hoàng Tử Thao ở trong lòng oán thán đến nửa ngày, cuối cùng cũng thoát không khỏi số mệnh, sếp còn đặc biệt dặn dò đây là yêu cầu từ phía bác sĩ chuyên phụ trách giám sát đối phương, còn nói người này tình tình cẩn mật, làm việc có trách nhiêm, mới được giao cho trông giữ đối tượng nguy hiểm như vậy. Cậu được người kia tín nhiệm, chính là vinh dự của cậu cùng chi đoàn mình. Tôi sẵn sàng đem vinh dự này cho ngươi khác mà, Kim Mân Thạc anh thật không có tình người, Kim Tuấn Miên này nhất định là chủ ý của anh.
Mắng người chán chê rồi, cậu cũng phải ôm ba-lô đứng lên, dùng toàn bộ ý chí quyết tâm cùng tự mị hoặc mình rằng bản thân là quân nhân, đây là nhiệm vụ dù có khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng hoàn thành. Chỉ một chút như vậy đã chùn bước muốn đùn đẩy quả thực không nên, hơn nữa người kia cũng chưa làm gì quá đáng, anh ta nếu có hành động vượt quá tầm kiểm soát cậu có thể thoải mái khống chế. Lần trước cũng có phát hiện ra một điều, thực lực của người này tuy mạnh nhưng anh ta không biết võ thuật, so với người được quân đội rèn dũa như cậu đương nhiên không thể tính là đối thủ được. Cũng là tìm thêm được một lí do, Hoàng Tử Thao vì thế mới có động lực bước lên xe công vụ, tiến về bệnh viện kia.
- Chào, lại gặp các cậu rồi.
Kim Mân Thạc, đứng trước cửa phòng mình, tay cầm chiếc chìa khóa quen thuộc, thấy bọn họ tới liền nhoẻn miệng cười, anh đương nhiên biết hôm nay đám người kia sẽ tới đây, chẳng qua tin tức đã lên đến khắp các hang cùng ngõ hẻm, chính phủ dưới sức ép dư luận, cùng báo chí hiếu kì đều muốn biết Ngô Diệc Phàm đã về nước, hiện tại sẽ phá án ra sao. Chỉ là bản thân anh cũng không rõ, người kia luôn ở trong viện, hiện tại cũng không có dấu hiệu bất thường, ở đâu mọc ra chuyện câu ta đồng ý thụ lý vụ án kia chứ?
- Chưa cần thả anh ta vội, tôi có vài điều muốn hỏi anh.
Ngô Thế Huân bước vào trong phòng, người kia xoay xoay chiếc móc chìa khóa tròn quanh ngón tay, ánh mắt lướt qua đám bọn họ, sau đó nhún vai một cái làm bộ "sao cũng được" mà quay vào phòng, ba người còn lại cũng theo đó bước vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][SA][KrisTao/EXO couples] Hoa Nở
FanfictionTruyện: Hoa Nở Tác giả: Milk-Holic Thể loại: trinh thám, tâm lý tội phạm có tí tình cảm mùi mẫn nữa....