Kết thúc năm học.

74 4 8
                                    

Tôi lơ mơ mở mắt, sau vài giây mới lấy lại được ý thức. Mọi người đang lay lay tôi, gọi tên tôi, nhưng hình ảnh và âm thanh lại rất mơ hồ. Tôi khẽ gọi.

- Kai..Bác..Seohyun..Taemin...

Tôi không thấy Sunny unnie đâu. Chị ấy đi đâu rồi? Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần, rồi chuyển hết thành màu đen.

Trong giây lát, tôi cảm nhận được có gì đó chảy từ ngoài vào trong. Là chất lỏng. Sau đó thì không còn cảm giác gì nữa...

Một lần nữa tỉnh dậy, tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ rõ hơn trước. Tôi gượng dậy, mọi người vẫn ở đó, mỉm cười nhìn tôi.

- Có chuyện gì vậy...ạ? - Tôi hướng ánh nhìn về phía Hiệu trưởng.

- Em..đột nhiên ngất xỉu! Và..trong lúc ở phòng thí nghiệm, em đã hít phải một ít khí thủy ngân. Nhưng bây giờ thì không sao rồi...

Kai trả lời, anh ấy vuốt tóc tôi.

- Sunny unnie đâu rồi?

Tôi ngó quanh ngó dọc cũng không thấy chị ấy đâu. Rốt cuộc có chị ấy đâu nhỉ?

- À, unnie đã đi công việc với Taeyeon sunbae và Seulgi rồi! - Seohyun cười, - Không có chị ấy, trống vắng lắm hả?

- Yên tâm, có anh đây rồi! - Nói rồi, Kai nắm tay tôi, tôi mỉm cười.

- Ừm...à mà, chị ấy đi từ lúc nào vậy?

- 3 ngày trước! Chị ấy không kịp chào tạm biệt cậu...

Seohyun nói, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cau mày, gì cơ, 3 ngày trước sao? Vậy tại sao... Tôi quay sang thấy Kai đang nhíu mày, anh ấy đột nhiên bật dậy.

- Yeonsoo, anh đi một lát, chốc sẽ về thăm em!

Dứt lời Kai chạy đi khiến tôi không nói được câu gì. Rồi lần lượt mọi người về hết, để lại tôi trong bệnh thất một mình. Nơi đây sao...u ám quá...

Tôi quyết định nằm xuống ngủ một lát cho đỡ mệt hơn. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy một giọng nói.

- Em ngủ rồi sao?

Đích thị là Park Chanyeol rồi.

- Chưa.

Tôi ngóc đầu dậy, thấy anh ấy đang cầm một túi kẹo. Chanyeol đi đến, đặt túi kẹo vào trong tay tôi, mỉm cười.

- Xem ra anh đến hơi muộn, mà cũng chẳng đúng lúc. Ăn đi, cái này sẽ bổ sung sức khoẻ cho em!

- Cảm ơn anh!

- Sao rồi? Kai đâu?

Tôi mím môi, thì ra anh đến để chế giễu tôi sao Park Chanyeol? Thừa lúc Kai không ở đây?

- Anh ấy đi có chuyện.

- Chà..bạn gái lại không chăm sóc, công việc quan trọng hơn sao?

- Không phải chuyện của anh!

Giọng nói thân quen cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi cười, Kai về rồi! Chanyeol quay ra cửa, thấy Kai mặt liền đổi sắc trong giây lát nhưng lại trở về trạng thái thản nhiên.

- Ồ, vậy sao? Bạn trai đã ở đây rồi, anh cũng bận... Nghỉ ngơi nhé, mai anh ại tới thăm!

Tôi không cười lại, trơ ra nhìn anh ta bước ra ngoài. Kai đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Anh ấy không làm gì em chứ?

- Đương nhiên rồi.

Tôi cười tươi.

- Mai là ngày học cuối của năm rồi đó! Không được gặp em trong thời gian nghỉ hè rồi!

- Anh có thể đến thăm em mà!

- Chỉ sợ không thể!

- Vì sao?

- Thì thế thôi!

Anh ấy trả lời, véo má tôi. Tôi búng lên trán anh ấy. Thế là cả hai cứ ngồi trêu nhau mãi.

- À, anh hỏi Sehun rồi. Là Yeri bảo cậu ấy gọi em đến phòng thí nghiệm vì Sunny unnie dặn dò như vậy. Xem ra là cậu ta không cố ý. Là do Yeri sao?

- Thôi, đừng truy cứu nữa..

- Tại sao? Xém chút nữa hại chết em rồi!

Tôi cốc đầu hắn một cái cho tỉnh.

- Anh đao à? Bây giờ cứ truy cứu thế này, dù là có tìm ra được sự thật, thì không phải sẽ khiến chị ấy bị ghét bỏ sao?

- Nhưng...

- Thôi nào, nghe lời em, đừng truy cứu nữa.

Hắn thở dài.

- Được rồi, không truy cứu nữa!

Tôi cười, búng lên trán hắn nghịch phát. Thế là đã xảy ra chiến tranh=))

---------------------------------------------------

Tôi lặng lẽ nhìn các học sinh xách vali lên tàu. Tôi chỉ có thể ở đây, vì Sunny unnie cũng ở đây mà! Kai từ đâu đi đến bịt mắt tôi. Khỏi cần đoán cũng biết là ai, vì hắn đã làm trò này cả sáng nay rồi!

- Kai, lại nữa hả?

Tôi ra vẻ bực dọc.

- Không vui hả?

Tôi " xì " một tiếng, nhìn các bạn đang háo hức được trở về nhà.

- Nếu một ngày, anh quay trở lại và không thấy em nữa anh sẽ ra sao?

- Em nói gì vậy? Đương nhiên là sẽ tìm em đến phát điên rồi!

Tôi lại cười. Đồ ngốc!

- Anh lên tàu đi, sắp muộn rồi!

- Ừ! Cấm không được biến mất đấy!

Kai véo hai má tôi một cách " dịu dàng " rồi lên tàu. Tôi cười theo. Sunny unnie cũng đã tạm biệt bạn bè. Chúng tôi quay trở lại trường.

- Bình thường mùa hè chị vẫn sẽ ở lại trường sao?

- Ừ, vì giáo sư Song bận lắm nên không thường hay ở nhà.

Tôi gật gù.

- À đúng rồi, lúc chị không có ở đây, có chuyện gì xảy ra không?

- Ừm..không!

Hóa ra chị ấy chưa biết chuyện đó hả? Tôi thở phào, chị ấy mà biết thì lại sồn sồn lên lo lắng đủ các thể loại.

- Vậy thì tốt.

Chúng tôi đứng trên cầu, nhìn về phía chân trời xanh xa xa kia. Hi vọng một tương lai tốt đẹp đang dang rộng vòng tau chào đón chúng tôi.

exo ➕ fg ➖ magicland Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ