Quá Khứ

98 8 3
                                    

Cô cầm trong tay chiếc vé tàu để đến SM. Cô phải đến cổng 6 tuyến 1/2 theo lời căn dặn của bác Jinhee trước khi bác biến mất như một làn khói (?!). Haizz...cô đi mấy chục vòng quanh cái ga này rồi mà vẫn không thấy cái cổng 6 tuyến 1/2 nó ở đâu. Bí quá đâm ra hỏi mấy chú bảo vệ:

" Chú ơi, cổng 6 tuyến 1/2 là ở đâu vậy ạ? " - Cô vừa dứt lời, một tràng cười vang lên ha hả bên tai cô.

" Cổng 6 tuyến 1/2 á? Hahaha...con nhóc này đang ở thế giới nào vậy? "

Nghe vậy cô liền bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, " Không biết thì thôi... ". Cô liền rời đi ngay lập tức. Ngay lúc đó, Yeonsoo gặp một bà mẹ với 3 đứa con đang hấp tấp chạy đến. Bà mẹ cứ hét:

" Nhanh lên nào! Cổng 6 tuyến 1/2 ở đằng trước kìa!! "

Cô bắt đầu cảm ơn ông trời vì đã cho xuất hiện một vị cứu tinh ở đây. Cô chạy lại, hỏi với cái giọng ngây thơ trong sáng, mong rằng người ta sẽ giúp mình. Và quả như mong muốn, bà mẹ đó cười rạng rỡ và nói:

" Cháu là học sinh mới hả? Đây cổng 6 tuyến 1/2 là ở đây! " - Bà mẹ kéo Yeonsoo đứng trước một bức tường. " Cổng 6 tuyến 1/2 nằm giữa cổng 5 và cổng 7, giữa hai tuyến 1 và 2 của hai cổng đó! ". Sau đó, bà quay sang với đứa con gái út của mình, " Con gái bác cũng là học sinh mới, mong hai đứa kết bạn nhé! "

Đó là một cô gái trạc tuổi cô, tóc nâu bồng bềnh với khuôn mặt cực xinh! Cô đảm bảo, anh chàng nào mà gặp là một phát mê ngay! " Vậy cháu đi trước nhé bác! " - Cô cười, hai tay nắm chặt dây balo, chạy đâm xuyên qua bức tường đó với hai con mắt nhắm tịt. Khi hoàn hồn mở mắt ra, nó là một con tàu hoả bình thường với những người dân đông đúc. Có thể thấy, các phụ huynh đang tiễn các con đến trường. Cô vào một khoang tàu, thả người xuống chiếc ghế. Đột nhiên, cửa mở, cô quay sang, đó là con bác gái lúc nãy! Cô ấy cười nhẹ, nói lí nhí:

" Các khoang tàu khác chật hết rồi! Tớ... "

" Cậu vào đi! " - Cô mỉm cười, đôi mắt tạo thành hình vòng cung, đôi môi vẽ lên nụ cười trong sáng của tuổi 16.

" Cảm ơn cậu. " - Cô gái đó bước vào, ngồi xuống đối diện cô. Cả hai đều ngại nhau không dám nói chuyện, mãi sau Yeonsoo mới cất lời trước.

" Uhm..cậu tên gì? " - Nghe thấy Yeonsoo hỏi, cô bạn này ngẩng lên, lộ rõ vẻ xinh đẹp, yêu kiều như thục nữ.

" Tớ...là Seo Juhyun....gọi là Seohyun là được rồi... "

" Seohyun? " - Cô nhướn mày, cái tên này nghe rất quen, rõ là cô đã nghe ở đâu đấy rồi... " Còn cậu? " - Seohyun cười thân thiện với cô, cô vui vẻ đáp lại.

" Yeonsoo. Lee Yeonsoo. " - Yeonsoo vừa dứt lời, ai kia đã nhảy cẫng lên như lò xo vậy. Seohyun chắp tay cảm tạ trời đất rồi mới quay sang Yeonsoo.

" Thât không ngờ tớ lại được gặp cậu như thế này... " - Seohyun đang cực kì phấn khởi, cô hết reo lên rồi lại quay sang khen ngợi Yeonsoo khiến cô thấy hơi ngượng. Cô chợt nhớ ra, thái độ của mọi người rất lạ khi nghe thấy tên cô, nào là sự im lặng đột ngột đến bất thường của quán rượu và sự hưng phấn Seohyun làm cô thấy khó hiểu. Cô bắt đầu tò mò, chẳng lẽ cô đã làm gì sai?

Thấy Yeonsoo có vẻ đang thắc mắc điều gì đó, Seohyun liền chạu sang ngồi cạnh cô, huých một phát vào vai.

" Này! Cậu đang nghĩ gì thế? " - Seohyun vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hỏi dồn dập Yeonsoo. Cô giật mình, quay sang thì thấy cô bạn mới quen đã xuất hiện bất thình lình ở cạnh cô từ khi nào rồi.

" A..à không có gì... " - Cô mỉm cười, rồi bắt đầu những câu hỏi của mình. " Tớ...là làm sao vậy? Tớ đã làm gì sai sao? Sao mọi người lại đều ngạc nhiên vì sự xuất hiên của tớ vậy nhỉ? "

Seohyun thở hắt, đến câu chuyện của chính mình mà cậu ấy cũng không biết sao? Seohyun quay trở lại vị trí cũ, tay chống cằm, mặt đối mặt với Yeonsoo. Đôi mắt trong veo như dòng suối của Seohyun lộ nên vẻ nghi hoặc, cô tậc lưỡi. " Cậu không biết sao? "

" Biết gì? "

" Chuyên gì đã xảy ra với cậu í! " - Seohyun chau mày.

" Không biết. Cậu nói đi! "

Seohyun thở ra, hít vào một hơi rồi bắt đầu kể chuyện cho Yeonsoo nghe.

" Cậu biết chuyện bố mẹ cậu đã mất? " " Ừ...cô chú tớ nói rằng bố mẹ tớ đã mất trong một vụ tai nạn... " " Ôi xờii..là giả đấy.. Sự thật là... Trong số những người thành lập nên SM là Lee Sooman là bác cậu, Han Ji Hyo và...và Kim Young Min, thì Kim Young Min đã vô tình trở thành Chúa Tể Bóng Tối. Hắn ta đã sát hạt nhiều gia đình để hấp thụ linh khí để mạnh hơn. Và...hắn ta đã đến nhà cậu, Yeonsoo à. Hắn ta đã hại chết bố cậu và mẹ cậu cũng đã hy sinh để cứu cậu và chị gái cậu! "

" Chị gái? Tớ có sao? " - Seohyun gật đầu. " Vậy sau đó thì như thế nào? "

" Nghe nói, trong vô thức, hắn đã truyền cho cậu một tà khí nào đó... Tớ được anh trai kể lại, tà khí này nếu cậu sơ suất kích thích nó, thì cậu sẽ biến thành giống hắn ta vậy! Hoặc, cậu có thể chết vì sức chịu đựng tà khí đó của cậu không đủ mạnh... "

Yeonsoo cúi gằm mặt, cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm. " Yeonsoo? Cậu không sao chứ? "

" Không sao.... "

Bỗng nhiên, cô thấy nhói nhói ở thái dương, rồi đột nhiên những hình ảnh quen thuộc mà xa lạ hiện lên trước mắt cô. Một người phụ nữ đang dùng sức mạnh của mình để chống lại một luồng khí đen sì, người đó không ngừng hét lên: " Chạy đi! ". Một cô bé tầm 5 tuổi bế một đứa bé, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ rồi toan chạy đi. Người phụ nữ kia dùng hết sức lực còn lại đánh một đòn chí mạng dành cho con quái vật trước mặt.

Tất cả đều biến mất khi trước mặt cô là gương mặt lo lắng của Seohyun và giáo sư Jinhee. Cô ngồi dậy, mới phát hiện ra là mình đã bất tỉnh sau khi nghe Seohyun kể chuyện.

" Cháu không sao chứ Yeonsoo? " - Jinhee ân cần hỏi, khẽ vuốt mái tóc nâu mượt kia.

" Cháu....đã thấy một cảnh tượng... " - Cô cụp mắt xuống, lí nhí nói. Trong đầu cô bây giờ mọi thứ đang rối tung lên. Cô nhớ lại về những cảnh tượng lúc nãy làm cô khiếp sợ.

" Cảnh gì? " - Jinhee nhíu mày, ông có vẻ đã đoán ra được điều gì khi trông thấy khuôn mặt sợ hãi và cánh tay đang run lên của đứa trẻ trước mặt. " Là..người phụ nữ bảo vệ hai đứa con của mình đúng không? Hai đứa con gái...một đứa tầm 5 tuổi đang bế một đứa bé... "

Yeonsoo ngẩng lên, khó hiểu nhìn vị giáo sư đang chau mày, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.

" Bác biết sao? Là chuyện gì vậy ạ? "

" Là...quá khứ của cháu. "

exo ➕ fg ➖ magicland Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ