Chap 6: Tội lỗi

372 10 0
                                    

Một sáng âm u bắt đầu. Trời có mưa phùn và hơi lạnh. Nó khiến cho người ta cảm thấy buồn tẻ. YoungMin thức dậy và chuẩn bị đi học như thường lệ. Anh sang phòng MinHyun để đánh thức nó dậy. Nhưng cậu không có trong phòng. "Chà, hôm nay thằng bé tự dậy ư? Giỏi quá."- YoungMin thầm nghĩ. Rồi anh xuống nhà, đi đến và ôm lấy MinHyun từ đằng sau, nói: "Hôm nay em ngoan thế. Không đợi anh gọi dậy đã tự dậy rồi." Rồi anh nhận ra thái độ khác lạ của cậu. Cậu không hề cười, mà chỉ lạnh lùng nói: "Em phải đi học sớm." Rồi cậu xách cặp và quay đi, và không quên nói thêm: "Từ nay em sẽ tự đi học, hyung không cần phải đi với em nữa đâu." YoungMin ngẩn người một lát rồi chỉ biết đáp lại: "Ừm, cứ làm những gì mà em thấy thoải mái."

MinHyun cầm ô đi bộ dọc theo con đường trước nhà để đến trường. Từ nay cậu không cần ai phải đón đưa, đi theo nữa. Cậu sẽ tự mình làm tất cả. Cứ nghĩ đến cái sự thật tối qua là cậu lại rùng mình, cảm thấy buồn và thất vọng. Cậu có cảm giác bị lừa dối bởi chính những người mà cậu yêu thương nhất. Trời hôm nay lạnh và âm u quá, gió vẫn cứ thổi và mưa vẫn cứ rơi, con đường dẫn tới trường vắng ngắt không một bóng người. Cậu bước vào trường, đi lướt qua hành lang lớp học vắng người. Nhìn vào trong một lớp học, cậu thấy một dáng người đang khóc thút thít. Cậu ghé sát mắt vào ô cửa kính, cố nhìn cho rõ xem ai đang khóc thì thấy một hình ảnh quen thuộc. Dáng người to cao, vạm vỡ và cả đầu tóc cua sát hai bên đầu trông rất ngổ ngáo hệt như dân anh chị. Là Kang BaekHo. Có cả hai người bạn của cậu ta là MinKi và JongHyun nữa. Chúng đang an ủi người bạn tội nghiệp của mình. MinHyun chợt nghĩ: "Ủa, có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Kang BaekHo trước giờ rất cứng đầu và chưa bao giờ có dáng vẻ yếu đuối như thế này." Rồi cậu nghe thấy tiếng BaekHo nói chuyện với hai người bạn của mình:

-Tối qua bố tớ ra khỏi nhà và bảo là đi có công việc. Nhưng mẹ con tớ chờ mãi mà chẳng thấy ông về. Rồi tớ thấy trên bàn làm việc của bố có tờ giấy ghi lại là "Hwang DaeHyun- 19 giờ, bìa rừng phía Đông." Tớ quyết định đi tới đó tìm bố. Nhưng tớ chẳng thấy gì cả, chỉ có một vệt máu trên bãi cỏ và một khẩu súng. Người ta nói rằng trên khẩu súng là dấu vân tay của bố và vệt máu đó cũng là máu của bố, và họ nói rằng ông đã tự sát...

Nói đến đây BaekHo lại gục đầu xuống khóc nức nở. Hai người bạn ở cạnh bên vỗ vai an ủi và lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên má cậu nhưng mãi mà chẳng thể lau khô khóe mắt đang giàn giụa nước ấy.

-Bố cậu có hành động gì kì lạ trước khi đi không?- JongHyun hỏi.

BaekHo lắc đầu trả lời:

-Không, không hề. Bố bảo tớ là bố sẽ về ngay thôi nên đừng lo lắng quá cho bố. CẬU NGHĨ MỘT NGƯỜI BỐ DẶN CON TRAI CỦA MÌNH NHƯ VẬY THÌ CÓ TỰ TỬ NỔI KHÔNG?! RÕ RÀNG LÀ CẢNH SÁT ĐÃ SAI, ĐÃ LẦM TO RỒI. CHẮC CHẮN TỚ PHẢI TÌM CHO RA SỰ THẬT!!!

BaekHo quát lên trong đau đớn. MinHyun ở ngoài kia đã nghe hết câu chuyện. Tối qua chính là cái tối u ám nhất đời khi cậu biết được sự thật về những người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng cũng chính buổi tối định mệnh đó, một người cha đã không thể trở về, để lại nỗi đau tưởng chừng như cứa vào da thịt của một đứa bạn học. Có lẽ, với cái đầu thông minh nhạy bén của mình, MinHyun đã ghép được tất cả các dữ liệu lại, tạo thành một câu chuyện hoàn hảo. Kinh tởm, cậu không dám tin vào câu chuyện do chính mình suy diễn, nhưng càng không thể không tin vì nó đã quá rõ ràng. Liệu khi bố và YoungMin phát hiện ra cậu biết toàn bộ chuyện này thì họ có giết cậu như những người mà họ đã từng không? Câu hỏi ám ảnh cậu suốt trong các tiết học ở trường. Giờ ra chơi, MinHyun muốn ở một mình và cố ý tránh mặt YoungMin nên cậu quyết định sẽ ra vườn sinh thái của trường ngồi. YoungMin ở nhà ăn, loay hoay mãi mà chẳng nhìn thấy MinHyun đâu hết, anh bỏ dở bữa ăn và đi tìm. Với tính cách của MinHyun, nếu không ăn thì chỉ có nước ở vườn sinh thái, YoungMin biết tỏng.

YoungMin nhẹ nhàng đi tới chỗ cậu bé đang ngồi trên ghế băng và say sưa đọc sách, đưa cái bánh mì bơ ra trước mặt cậu:

-Này, mau ăn đi nhóc. Nhịn ăn thì lấy sức đâu để tiếp thu bài hả.

MinHyun khá bất ngờ, ngước mặt lên nhìn người anh và đáp trả một cách lạnh nhạt:

-Cảm ơn nhưng em không thấy đói. Để em được yên tĩnh một mình đi.

-Này! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả, bình thường em đâu có thế này, tại sao lại như vậy hả? Nói mau, bộ hyung đã làm cái gì sai trái à?!- YoungMin đã không còn đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân nữa.

-Chỉ là... chuyện này sẽ... kết thúc cho đến khi em tìm lại được chút nắng ấm trong lòng mình... - MinHyun ngập ngừng đáp lại, ánh mắt cậu thoáng buồn.

YoungMin lắc đầu bỏ đi, tự hỏi không biết chuyện gì đã làm MinHyun thành ra như vậy. Trong lòng chợt có cảm giác bứt rứt và bất an. Con người khôn ngoan đó đang cố gắng để tìm hiểu mọi chuyện với cái đầu nhạy bén của một sát thủ. Ánh mắt trở nên sắc sảo, lạnh lùng không hề có một chút cảm xúc.

Tan học, MinHyun đi vào con ngõ tắt để về nhà. Cậu chợt nhận ra có người cứ lẽo đẽo đi sau lưng. Cậu bất giác quay lại. Là Kang BaekHo chứ không phải ai xa lạ.

-Sao cậu lại đi theo tôi?- MinHyun hỏi, lòng có chút lo sợ.

-Để hỏi cậu một vài thứ cần hỏi.- BaekHo nói giọng khàn khàn.

-Được, miễn là nó nằm trong phạm vi có thể trả lời được.

Rồi BaekHo bắt đầu cuộc tra hỏi, không do dự nữa.

-Bố cậu là Hwang DaeHyun?

-Phải.

-Tối qua ông ấy có rời khỏi nhà không?

-Không, tối qua ông ở nhà cùng tôi và mẹ.

-Vậy... Ông ta hẹn bố của tôi ra ngoài để làm gì?

-Tôi không biết.

BaekHo nghiến răng, không thể kiềm chể nổi nữa, lao vào đẩy MinHyun ngã xuống đất, túm lấy cổ áo cậu và hét:

-Bố của tôi đã ra ngoài vào tối hôm đó để gặp bố cậu và không thấy trở về nữa. Rõ ràng bố cậu đã giết ông ấy. Hãy nói ra sự thật đi!!!

MinHyun hoảng sợ, miệng mấp máy:

-Tôi... tôi kh... không biết gì cả. Th... thật mà...

-Chính bố mày là kẻ đã hại chết bố tao. Tao nhất định phải lật được mặt nạ của lão. Tao sẽ làm cho lão phải đau đớn suốt cuộc đời còn lại.

Nói rồi, BaekHo gọi hai người bạn đã chờ sãn từ trước ra, dắt MinHyun đi. Họ đưa cậu ra tận ngoại ô thành phố, đến một căn nhà cũ.

------------------------END CHAP 6---------------------------

[Short fic] RonMin NU'EST Tìm lại chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ