Chap 8: Tìm lại chút nắng

382 16 2
                                    

Chàng trai trẻ nhìn đồng hồ rồi chép miệng: "Mới bảy giờ sáng thôi, vẫn còn sớm." Rồi cậu nhún vai, đi xuống nhà, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ăn bữa sáng đơn giản với hai miếng sandwich và một cốc sữa ấm. Sau đó, cậu ăn mặc chỉnh tề, tự nhìn mình trước gương, xoay qua xoay lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, vui vẻ huýt sáo, mang theo cặp tài liệu rời khỏi nhà. Cậu mới chỉ là sinh viên năm ba của trường đại học nghệ thuật nhưng các tác phẩm cậu vẽ được đánh giá rất cao và hôm nay là ngày chọn ra một tác phẩm để trưng bày tại cuộc triển lãm nghệ thuật thành phố sắp mở cửa. Cậu hào hứng bước vào khuôn viên rộng lớn của trường đại học, lên phòng mỹ thuật gặp giáo viên để đưa ra tác phẩm của mình.

-MinHyun Hwang, cậu đến rồi đấy à, mau ngồi đi.- Ông giáo sư lớn tuổi phấn khởi.

-Vâng, thầy cứ để em tự nhiên đi ạ.- Cậu lễ phép đáp lại.

-Cậu uống gì để tôi bảo người đi lấy?

-Em thì uống gì cũng được mà thầy. Hôm nay em đã chọn ra một bức tranh để mang đi triển lãm rồi thầy ạ. Em mời thầy xem qua.

Rồi cậu rút trong ống đựng giấy ra một bức tranh chân dung bằng chì đặt trước mặt người thầy. Ta có thể nhìn thấy trên giấy khuôn mặt của một người thanh niên còn rất trẻ với mái tóc đen dày, sống mũi cao với một đôi môi đẹp và cặp lông mày đậm nằm trên khuôn mặt thể hiện rõ sự chín chắn và nam tính. Đôi mắt có lẽ là điểm nhấn của tác phẩm. Một đôi mắt vừa vặn, không quá to cũng không hề nhỏ, với chiều sâu và rất có hồn. Khi nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, ta có cảm giác như biết được tâm trạng của người trong ảnh. Một ánh mắt thật là buồn, mặc dù nếu nhìn sơ qua thì người ta sẽ thấy trong bức tranh là một chàng trai đang khẽ mỉm cười. Chỉ là khẽ thôi vì nụ cười không thực sự được lộ rõ trên đôi môi ấy. Một bức tranh đơn thuần nhưng tinh tế, mang cho con người những khía cạnh rất khác nhau về cảm xúc. Ông giáo sư già trầm ngâm một lúc lâu rồi gật gù:

-Tốt quá rồi. Bức tranh này xứng đáng được chọn. Tốt lắm. Tên của bức này là gì vậy?

-Là "Anh trai tôi" ạ.

Giáo sư tỏ sự ngạc nhiên:

-Ồ, thế hóa ra lâu này cậu có anh trai mà tôi không biết đấy.

-Dạ có ạ, đã từ rất lâu rồi, em từng có một người anh như thế. Một người anh thật sự.

-"Đã từng" ư? Vậy tức là bây giờ cậu ấy không còn nữa?

-Vâng, người đó đã.... đã qua đời cách đây năm năm rồi thưa giáo sư.- MinHyun có hơi khựng lại và chợt thấy nghẹn ở cổ. Đã từ lâu cậu không nói tới cái chết của người ấy trước mặt bất kì ai. Cậu cố gắng bỏ lại cái quá khứ nghiệt ngã đó đằng sau lưng, đi sang Mỹ du học chuyên ngành hội họa, để tìm lại một cuộc sống bình yên.

-Ôi, rất tiếc về chuyện đó. 

-Không sao đâu, thưa thầy. Chào thầy, em về lớp đây. Buổi triển lãm tối nay em sẽ đến.

Rồi cậu thẫn thờ bước từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang tiến vào lớp Mỹ thuật. Mấy hôm rồi trời cứ thỉnh thoảng lại mưa. Tan học, mọi người vội vã, hối hả chạy đi trong làn mưa đang ngày càng nặng hạt. Cậu đeo dây phone vào tai, khẽ hát theo những giai điệu quen thuộc của bản nhạc ballad yêu thích, che ô đi chầm chậm trong mưa và dừng chân ở một quán cà phê nhỏ. Cậu thích thú với cái vẻ cổ kính, đơn điệu và ấm áp của nó. Cậu ngồi vào một bàn gần cửa sổ, gọi một tách cà phê sữa nóng và nhìn ra cửa sổ hướng mắt vào dòng người đang đi lại tấp nập. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đột nhiên lại ùa về. Ý nghĩ viển vông trong đầu lại xuất hiện: "Giá mà có người ấy ở đây lúc này. Giá mà được nhìn lại khuôn mặt ấy, dù chỉ một chút thôi." Nước mắt đột nhiên lại đọng trên khóe mi, chực tuôn rơi, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt phăng đi, tự động vien mình bằng câu nói quen thuộc: "Là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc. Phải sống thật hạnh phúc, cho bản thân và cho cả ai kia nữa." Cậu cười nhạt, nhấp ngụm cà phê đắng. Vị đắng của cà phê hay chính là cái đắng trong lòng?

Chuông điện thoại reo. MinHyun giật mình tỉnh giấc. Cậu đã ngủ quên suốt từ lúc về nhà cho đến giờ. "Ahhh... Mình lại ngủ quên nữa rồi. Cái gì!!? Sáu giờ mười lăm tối!? Buổi triển lãm!!! Chết thật!" Cậu vội vã thay bộ đồ đã được là ủi sẵn móc trên tường và chạy ra ngoài, bắt taxi đến buổi triển lãm.

Phòng triển lãm rộng lớn và ấm áp với ánh đèn vàng. Rất nhiều những vị khách quan trọng đang đứng bàn tán quanh những tác phẩm xuất sắc. MinHyun vui vẻ chào và nói chuyện với những người có cùng sở thích làm nghệ thuật. Giáo sư có vẻ rất tự hào về cậu học trò, cứ luôn miệng khoe về những tác phẩm xuất sắc của MinHyun làm cho một người khiêm tốn như cậu rất bối rối. Cậu dạo vòng quanh xem những tác phẩm khác. Đến khi mọi người đã bắt đầu lần lượt ra về, không khí trong gian phòng triển lãm trở nên im lặng tĩnh mịch hơn, cậu quay lại chỗ bức tranh của mình. Có một người đang đứng đó say sưa ngắm nhìn bức tranh. Cậu nhận ra là người đó đã đứng đó khá lâu rồi. Cậu lại gần và lên tiếng:

-Anh có vẻ rất thích bức tranh này thì phải?

Người đó im lặng một lúc rồi đáp lại:

-Phải, nó cho ta một cảm giác kì lạ về người trong ảnh.

-Đó là... anh trai của tôi.

-Cậu có vẻ rất quý anh trai của mình.

-Phải, hơn bất kì ai. Người đó chính là nguồn động lực để tôi sống tới ngày hôm nay. Có lần người đó đã từng nói với tôi rằng nếu tôi có một cuộc sống hạnh phúc thì người đó nhất định cũng sẽ hạnh phúc.

-Thế bây giờ cậu có đang sống hạnh phúc không?

-Có lẽ không. Tối cố gắng để tìm kiếm và có được hạnh phúc hằng ngày. Thế nhưng tôi đã không nhận ra rằng hạnh phúc chính là khi được ở bên cạnh người mà mình yêu quí nhất. Anh có thấy vậy không?

-Haiz...-Anh ta thở dài rồi nói- Sau một thời gian tìm kiếm khá dài, cuối cùng, hạnh phúc của tôi chính là ở đây.

MinHyun ngỡ ngàng và tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cậu đặt tay lên vai anh chàng kia và hỏi:

-Rốt cuộc anh là ai vậy?

Người đó từ từ quay mặt lại, nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và đáp lại:

-Xin chào, tôi là Aaron Kwak.

Khuôn mặt ấy, dù đã thay đổi dần theo thời gian, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy thì chẳng lẫn vào đâu được. Chàng trai trong bức tranh đang đứng đó, bằng xương bằng thịt. MinHyun cũng cười, nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất mà cậu có được từ đó đến giờ. Cuối cùng, hạnh phúc đang hiện diện tại đây. Và cuối cùng, cậu đã tìm lại được ánh nắng ấm áp cho cuộc đời mình.

Có đôi khi, bạn cố gắng cả đời để tìm kiếm hạnh phúc nhưng bạn không biết rằng nhờ vào định mệnh, đến một lúc nào đó thích hợp, hạnh phúc sẽ đến bên bạn, cùng bạn đi đến cuối con đường.

------------------------------THE END-----------------------------

🎉 Bạn đã đọc xong [Short fic] RonMin NU'EST Tìm lại chút nắng 🎉
[Short fic] RonMin NU'EST Tìm lại chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ