Thiên Tài Thứ Ba Là Mỹ Nam Tự Luyến - Chap I

3.3K 186 88
                                    

Junhui đang lững thững bước đi trên khuôn viên trường thì ở đâu bay đến một vật thể lạ, cứ thế nhắm ngay trán hắn mà đáp cánh. Tới khi Junhui bàng hoàng nhận ra thì bản thân đã té ngửa xuống đất và trán thì sưng tấy một cục, thậm chí còn rươm rướm máu.

Wen Junhui, mỹ nam an tĩnh nổi tiếng của khoa IT trường đại học năng khiếu Hàn Quốc, đưa tay lên sờ trán, cái rát buốt đánh thẳng vào đại não khiến hắn nhịn không được mà rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đối với một kẻ quý khuôn mặt hơn cả tính mạnh mình như Junhui thì việc trên trán mọc lên một "con cóc" như vậy là một điều quá đáng sợ, việc hắn ngất xỉu chỉ đơn giản là vì khuôn mặt hắn bị biến dạng chứ chẳng liên quan gì đến việc vật thể kia - chai nhựa một lít rưỡi đầy nước bay vào trán.

Tác giả đồng thời cũng là hung thủ trong chuyện này - bị cáo Hong JiSoo, người đang trợn mắt há mồm ở bên kia, nghe sống lưng mình chạy dọc một hàng khí lạnh. Thôi lần này xong rồi, nội công bất ngờ phát ra của anh truyền qua chai nước rồi đập ngất xỉu con người ta. Lần này xác định là chết chắc rồi, chỉ tại cái tên bánh bèo kia né làm gì, rồi còn cái tên mặt liệt kia sao lại nhét vào tay JiSoo cái chai đầy nước chứ? Thôi xong thật rồi!

"Mau đưa cậu ta vào phòng y tế, còn đứng đực ra đấy làm gì?"

Choi SeungCheol vỗ vai anh để gọi lại hồn của Hong JiSoo. Xem chừng xác thì ở đây nhưng hồn phách lại đang đi ra sân bay mua vé du lịch rồi. JiSoo quay qua liếc tên thiên tài khoa Thể Dục Thể Thao một cái rách mặt rồi chạy lại chỗ người ngất xỉu. Choi SeungCheol bị liếc một cái hoảng hồn, né hung khí cũng là có tội sao?

"WonWoo, cậu ta có sao không?"

"Không sao, chắc là hoảng sợ quá mà ngất thôi. Đưa cậu ta vào phòng y tế băng bó, lát nữa là tỉnh thôi."

Hong JiSoo nghe câu trả lời chắc chắn của cậu thì thở phào một cái, còn tưởng mình đã giết người rồi chứ. Anh gọi cái tên cơ bắp nhất ở đây tới để cõng người kia lên phòng y tế, SeungCheol còn tính bĩu môi một cái nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt híp lại của anh thì nín bặt.

"Là cậu chọi người ta ngất xỉu chứ có phải tôi đâu chứ, hung dữ cái gì?"

Choi SeungCheol lầm bầm trong cổ họng rồi cũng phải đến cõng người kia lên phòng y tế. Jeon WonWoo thì hay rồi, người mỏng như miếng ván ép, với kỹ năng y học rộng một rừng thì chỉ việc đứng cười. SeungCheol nghiến răng nghiến lợi, WonWoo thì tự đắc:

"Đó là sự khác biệt giữa người dùng đầu óc và người dùng tay chân đấy"


Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ đậu lại trên hàng mi dài của người nằm trên giường bệnh trắng tinh. Mỹ nam kia khẽ động mi mắt, hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Wen Junhui mở mắt có chút khó khăn, ánh nắng cứ không ngừng rọi thẳng vào thị giác của hắn, trên đầu thì truyền đến từng cơn co giật của dây thần kinh. Phải mất một lúc lâu Junhui mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận biết mình đang ở phòng y tế của trường với cái băng gạc trên đầu.

Hắn nhớ là sáng nay hắn có tiết học triết và đang trên đường tới lớp, trời xanh mây trắng hoa lá đua nở thì từ đâu một em chai nước bé xinh giáng vào đầu hắn. Sau đó,...sau đó hắn tỉnh lại trong phòng y tế trường.

[AllShua - Seventeen] Thầy Ơi, Em Có Điều Muốn Hỏi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ