Thiên Tài Thứ Bảy Là Thánh Tẩy Não - Chap I

2.6K 176 24
                                    



Thầy giáo Hong thình lình quay lại, nhìn tấm biển quảng cáo cách mình ba mét rồi híp mắt. Anh khoanh tay, nhịp nhịp chân rồi hất mặt.

"Ra đây!"

Cả không gian yên tĩnh như tờ, người đi đường thì tò mò ngoảnh lại xem, chỉ thấy chàng thanh niên trẻ mặt hầm hầm nhìn tấm biển quảng cáo kimchi rồi nói chuyện.

"Ra hết đây!"

Hong JiSoo không bỏ cuộc, kiên quyết nhìn tấm biển ra lệnh. Được khoảng năm giây, lục đục từ sau tấm biển đi ra vài người. Đầu tiên là chàng trai cao lớn với chiếc quần có vẻ thiếu phân so với đôi chân dài kia của cậu ta. Tiếp đó là chàng trai ôm quả bóng cam che lấy mặt khe khẽ núp sau lưng người cao lớn phía trước. JiSoo vừa nhìn tới đó đã thấy cơ mặt co giật, nhịn lắm mới không nhào tới sút tên kia một phát vào mông.

Sau đó lại ra thêm hai tên đang lườm nguýt nhau, người tóc vàng phía trước cứ cằn nhằn với tên kia : "Tóc này phải mất một tiếng rưỡi mới vuốt xong đó, đồ mắt hí!" rồi tên kia cũng chằng nhường nhịn mà đốp lại : "Thẩm mỹ ở chỗ nào?". Cuối cùng là một người áo len xám, mặt lạnh te cùng một cậu nhóc trắng trắng tròn tròn đang gặm bánh bao bước ra, còn không quên ném theo ánh mắt khinh bỉ vào hội phía trước.

JiSoo xoa thái dương ngán ngẩm. Trước đó cứ thấy cái hội này đã ồn ào lắm rồi, bây giờ còn lòi thêm một tên không bình thường nữa, đi tới đâu thành công đội quần tới đó.

"Làm sao?"

Sáu người nhìn khuôn mặt đoán tâm trạng của anh mà đổ mồ hôi hột. Không phải chứ? Mèo sắp xù lông kìa!

MinGyu trề môi, ủy khuất kéo lưng quần : "Anh sao phải đi gặp tên kia ở quán coffee, sao không vào lớp học như bình thường?"

Tập thể hội phía sau hưởng ứng, gật đầu kịch liệt trước lời trách hờn không có cơ sở khoa học của thiên tài khoa Công Nghệ.

JiSoo nghe xong cũng không nhăn mặt nữa, anh hiểu vì sao bọn họ biểu hiện thế này mà. Chả là hiện tại đáng ra anh đã bắt đầu giờ học của mình ở trên phòng phụ đạo anh văn quen thuộc, thế nhưng bây giờ Hong JiSoo lại lang thang trên đường lộ với cái balo to oạch trên vai, và điểm đến là một quán coffee cuối đường.

"Tôi cũng có muốn đâu, nghe bảo người ta bị bệnh sợ không gian hẹp, cũng đành chịu vậy! Mà cậu bất mãn cái gì?"

Thầy giáo Hong đảo tròn mắt, đáp lời. Nói ra cũng thấy mệt, hôm qua anh đang soạn luận văn cho dự án sắp tới thì có điện thoại tới, thấy số lạ nên JiSoo đã không muốn bắt máy, nhưng sau đó đầu dây bên nhắn tin lại, chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Thầy giáo Hong, nghe máy!"

JiSoo lúc đọc tin nhắn mà trán toát mồ hôi, năm chữ này nhắn qua sao mà có mùi độc tài khủng khiếp. Cuối cùng anh cũng đành nhấc máy, anh cứ nghĩ đầu dây bên kia sẽ là một giọng nói khô khan thô lỗ của một tên vai u thịt bắp nào đó mà mình phải phụ đạo vào ngày mai, nhưng khác với suy nghĩ của anh giọng nói phát ra từ điện thoại lại ngọt ngào đến lạ, nếu nghe không kĩ còn tưởng giọng gió của người kia là giọng nữ. Hong JiSoo đảo mắt, tưởng tượng một lên cao to đen hôi mà nói chuyện với giọng điệu the thé trong đầu. Phụt một cái qua điện thoại, cười ầm lên.

[AllShua - Seventeen] Thầy Ơi, Em Có Điều Muốn Hỏi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ