Thiên Tài Thứ Tư Là Mỹ Nam Hoang Tưởng - Chap I

2.8K 176 58
                                    




"Bác ơi, cho cháu hỏi phòng thực hành khoa Công Nghệ Thực Phẩm nằm ở đâu ạ?"

Bác bảo vệ già đẩy nhẹ gọng kính, ngước lên nhìn người thanh niên vừa nói, trong đầu đang suy nghĩ, thằng nhóc này bị gì sao, đến đây hỏi khoa Công Nghệ Thực Phẩm?

Ông ấy bật cười một tiếng, thì ra là người quen.

"Ra là JiSoo. Phòng thực hành khoa Công Nghệ Thực Phẩm nằm ở hướng bên kia trường. Đi qua sân bóng rổ, khoa Y dược, khoa IT và khoa Nhân Văn là tới, à phòng thí nghiệm thì nằm ở cuối hành lang tầng ba, mà nghe bảo thang máy bên đó đang sửa, muốn lên thì phải đi bộ."

Hong JiSoo choáng váng mặt mày. Này, gì chứ, sáng thứ hai đã hành hạ nhau thế này sao? Có còn là con người không cơ chứ?

"Cám ơn bác ạ!"

"Sáng hôm nay không dạy phụ đạo sao, sao mà đi qua tận bên đấy làm gì?"

Bác bảo vệ già cười vui vẻ làm JiSoo cũng cười theo. Bác ấy là bảo vệ ở cổng trường, gần ngay khoa Ngoại Ngữ Anh của JiSoo, anh lại hay đi sớm về trễ cộng thêm tính tình lễ phép đi thưa về chào đã khiến cho bác bảo vệ nhớ rõ cậu sinh viên dễ nhìn này. Ngày nào bác cũng ngồi ở căn phòng nhỏ bên cạnh cổng trường này, bác ấy nhớ rõ ngày JiSoo đi dạy phụ đạo, chính vì trí tuệ minh mẫn như thế mà bác ấy chính là tổ trưởng tổ bảo vệ ở Đại Học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc.

Hong JiSoo ngoài mặt thì cười tươi đáp lời bác bảo vệ già, thế nhưng trong lòng đang thầm khóc cho cái quãng đường sắp tới phải lết đi của mình.

Đáng ra hôm nay anh đến lịch dạy phụ đạo cho cậu thiên tài bên khoa Công Nghệ Thực Phẩm, ấy thế mà cách đây mười lăm phút, khi mà chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ phụ đạo thì JiSoo nhận được một cuộc gọi từ giáo sư Han. Ông ấy xin lỗi JiSoo một sớ dài, rồi nhờ anh qua khoa Công Nghệ lôi cái tên cuồng củi lửa kia ra khỏi phòng thực hành giúp. Nếu là người khác thì Hong JiSoo chắc chắn đã chửi ầm lên qua điện thoại rồi, nhưng đối tượng bên đầu dây bên kia lại là giáo sư Han đáng kính của lòng anh. Thế là Hong JiSoo đành ngậm ngùi lết thân xác đi hỏi đường sau khi nghe được câu cuối cùng của giáo sư Han. Tên thiên tài kia nghe bảo là họ hàng xa mà bắn đại bác cả nghìn năm ánh sáng cũng chưa tới của giáo sư Han, gia đình hắn định cư bên Úc nên nhờ vả giáo sư Han trông chừng giúp. Thế nhưng sáng nay hắn lại lên bệnh "thiếu hơi" phòng thực hành mà giáo sư Han thì lại bận đi họp, thế nên ông ấy mới phải nhờ vả anh qua bên đó để lôi tên kia ra để học phụ đạo.

"Cháu có việc phải sang đó ạ."

Anh sầu não đáp lời bác bảo vệ. Như nhìn thấy biểu hiện muốn mếu của JiSoo, bác bảo vệ đánh mắt ra hướng cổng trường, nơi có một chiếc xe máy đang được dựng, mở lời :

"Hay là đi xe đi, dù sao cũng hơi xa."

"Không sao đâu ạ! Cháu đi bộ buổi sáng sẵn tiện tập thể dục luôn cho khỏe người."

Anh ngại ngần từ chối. Thứ nhất là vì Hong JiSoo không biết chạy xe máy, thứ hai là vì anh cảm thấy rất phiền tới bác bảo vệ, mặc dù anh chả muốn lết bộ cả một quãng đường dài thế kia chút nào

[AllShua - Seventeen] Thầy Ơi, Em Có Điều Muốn Hỏi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ