--------------------------- Hai năm trước ngày 14/2 ------------------------
Tại công viên XXTôi mặc một bộ váy màu hồng phấn, tóc xõa, đầu đội băng đô, tay cầm một hộp sôcôla nhỏ. Đó là hộp sôcôla mà tôi đã thức trăng đêm để làm. Tôi ngó nghiêng ngó dọc. Chắc bạn cũng biết tôi đang tìm ai rồi nhỉ? Ừ Lăng Quyết đó.
- A! Tiểu Hàn- Lăng Quyết từ xa trông thấy tôi, vẫy gọi.
- Anh....chào anh.... Em....em có .... một..... sôcôla... tặng....
- Đừng ngại, em cứ nói đi.
- Cái này... em làm...
- Anh hiểu rồi, anh sẽ nhận. Thanks em nha! À mà em đã là bạn gái của Lăng thiếu gia này rồi sao còn phải ngại.
- Dạ...- Tôi ngượng ngùng đáp.----------------------------- Một tuần trước đó ---------------------------------
Ngày 7/4 tại thư viện B, lần đầu gặp Quyết:
Tôi ôm một chồng sách cao gần quá đầu thì bỗng một cái "rầm". Tôi đã va phải người nào đó. Những quyển sách rơi lung tung.
- Xin lỗi, xin lỗi....- Tôi vội vã nói.
- Ờ... không sao...Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi vừa va phải một chàng trai với mái tóc vàng như ánh bình minh:
- Để anh giúp em.Có lẽ đó là lần đầu tôi hiểu thế nào là " yêu".
- chào nhé!- Anh ấy nhặt hộ tôi sau đó chào tạm biệt tôi một cách thân thiện.
- Aiyyyyyaaaaaaaaaa... Không được! Tập trung học nào!- tôi lấy tay đập vài cái vào đầu mình cho tỉnh.Lần thứ hai trên đường về nhà!
Trên đường đi mua sắm về tôi vấp phải cục đá ( Hậu đậu mà ). Đồ rơi ra tứ tung.
- Của em.Tôi ngước lên nhìn, là anh ấy! À mà thôi, chắc gì anh ấy đã nhớ mình. Ừ chắc không nhớ mình đâu.
- Anh nhớ em nè, cái người đã ôm một chồng sách cao và va vào anh ngày hôm đó.Anh ấy nhớ tôi ư? Điều đó khiến trái tim tôi đập loạn xạ.
Lần thứ ba là lần tôi đi ngang qua sân tập bóng.
-Á!
Qua bóng bay trúng vào mặt tôi:
- Em không sao chứ?Một đám người vây lại hỏi tôi.
- em không sao!- Tôi cười đáp.
- Ơ. Lại là em!Sau cái này đó anh ấy rủ tôi đi Cafe và chúng tôi bắt đầu làm quen:
- Anh là Lăng Quyết. Em có thấy chúng ta rất có duyên không?
- Dạ...- Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Ba lần đó, em nhớ không? Lần nào cũng gặp nhau. Anh nói đúng chứ.
- Dạ..
- À mà em có bạn trai chưa?
- Dạ... em chưa...
- Em tên gì?
- Dạ em tên Tử Hàn, Trương Tử Hàn.
Anh ấy cầm tay tôi và nói:
- Trương Tử Hàn em có phiền không nếu em làm bạn gái của anh?Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình của một ai đó? Tôi bối rối không biết nên trả lời như thế nào?
- Anh nói nghiêm túc đấy?
- Dạ....- Tôi cúi mặt xúi nói nhỏ.- Anh nghe không rõ.
- Dạ - Tôi dõng dạc trả lời
- Anh biết mà.Anh ấy nghe rồi sao còn kêu mình phải nói lại. Aiiiiizzz. Ngại chết được mà.
Phải chăng tôi dã quá mềm lòng không? Khi đã vội vàng đồng ý như vậy? Nhưng dù sao mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài được ba tháng. Sau hôm đó ( Đọc chap 1 nha) tôi chuyển nha lên Thượng Hải và không ai biết hay nghe tin gì về tôi nữa.
---------------------------------- END CHAP 10------------------------------
Nhớ nhận xét nha!
Tập này gần coi như là truyện bên lề về sự việc 2 năm trước của Tiểu Hàn.
Mơn vì đã ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa em vẫn còn có anh.
Lãng mạnCâu chuyện nới về một cô gái hậu đậu tên Trương Tử Hàn. Cô yêu một công tử giàu có- Lăng Quyết và chia tay nhau. Sau hai năm, cô làm việc tại một tập đoàn danh tiếng mà một câu chuyện bắt đầu từ đây.