Chap 1: Câu chuyện hai năm trước

43 1 1
                                    

Rào rào rào.... Mưa mỗi lúc một lớn.... Tôi đứng lặng chẳng biết làm gì chỉ biết đứng đó mà khóc. Đứng nhìn người tôi yêu mỗi lúc một xa tôi. Bóng anh ấy khuất dần, khuất dần trong dòng người vội vã. Tôi tự nhủ: 
- Anh ấy đi rồi, đi mãi mãi.
Đứng đây cũng chẳng làm được gì lại càng không thể đuổi theo anh ấy. Có lẽ đã chấm dứt thật rồi. Tôi lê từng bước về nhà, đầu đội mưa. Đến nhà, quần áo của tôi ướt sủng. Mẹ thấy liền mắng tôi. Thật ra thì lúc đó tôi chẳng để ý mẹ đã nói những gì nữa. Rồi mọi thứ bỗng mơ hồ trước mắt tôi- tôi ngã ra sàn và ngất đi. Điều duy nhất tôi còn nhớ được đó là gương mặt đang sợ hãi của mẹ tôi:
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn con nghe mẹ nói không. Tiểu Hàn tỉnh dậy đi con.

3 hôm sau....

- Tiểu Hàn giờ không sao rồi. Cô cứ yên tâm.

Tôi dần dần tỉnh lại. Trước mắt tôi là mẹ tôi và ... bác sĩ ? Tôi bật dậy:
- Mẹ à! Sao con lại ở đây vậy?
Mẹ tôi hoảng hốt chạy đến bên tôi, vỗ vai tôi, cười nói:
- Không sao đâu con mọi chuyện ổn rồi.
Hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi, những kí ức về đêm hôm đó ùa về- tôi ôm mặt khóc. Mẹ ôm lấy an ủi tôi: 
- Có mẹ rồi con đừng buồn nữa.
- Hức.... Hức....

Ngồi nghe mẹ kể tôi mới hiểu, hôm đó về tôi bỗng ngất đi, mẹ bảo tôi bị sốt đến 41 độ và phải nằm trên giường bệnh ba ngày liền. Mẹ đưa cho tôi một hộp quà nhỏ:

- Tiểu Linh tặng con đấy

Tiểu Linh là bạn học của tôi thời cấp II và chúng tôi thường rất thân với nhau. 

Mẹ đổi sắc mặt đưa cho tôi một bó hoa hồng. Có lời nhắn :
_ Em chống khỏe
                         - Lăng Quyết- 
Mặt tôi buồn đi rồi ngước lên nhìn mẹ:
- Mẹ à con muốn ở một mình một lúc
- Mẹ hiểu mà- Rồi mẹ đi ra khỏi cửa

Tôi bước xuống giường ôm bó hoa ra phía cửa sổ. Nhìn xuống bức thư ( lời nhắn á) rồi nhìn lên trời. Tôi cười trong hai hàng nước mắt:
- Thật tức cười.

Tôi thật không hiểu nổi. Nhưng dù gì cũng là chuyện của hai năm trước rồi. Một câu chuyện thời tôi yêu say đắm một anh chàng năm cuối cấp ( cấp II). Dù sao thì chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, vậy là tốt nhất.


Sau cơn mưa em vẫn còn có anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ