Chap 2: Tôi không quen anh

28 1 0
                                    

Hai năm sau tại Tập Đoàn A...

- Tử Hàn! cô qua đây cho tôi. Mau lên.
Tôi là Trương Tử Hàn đây. Năm nay tôi 18 tuổi, cung Song Ngư. Tôi là một cô gái hậu đậu. Và bị cận nhẹ. Ahihi~

- Vâng thưa trưởng phòng- Tôi chạy hối hả đến  văn phòng.
- Đây là dự thảo của buổi họp ư? Cô nghĩ gì vậy hả? Như cô thì bài này ai làm chẳng được chứ! Tôi đè nghị cô làm lại nó cho tôi.
- Vâng ....- tôi cầm lấy bản dự thảo.

Một người đàn ông trẻ cạnh đó bỗng lên tiếng:
- Tôi nghĩ ko có gì to tát lắm đâu! cô cũng không nên quát mắng nhân viên như vậy.

- À... vâng vâng thưa tổng giám đốc.

Cái gì??????? Tổng giám đốc ư???? Tôi ngước lên nhìn. Tôi đứng ngẩn người ra. Trước mắt tôi là hình bóng của một người, một người rất quen thuộc.
- Lăng Quyết ư?- tôi nghĩ trong đầu

Không đâu, ko thể nào, mình đã quên nó đi rồi ( Ps: nó là chuyện chia tay á). Tôi vội nói "cám ơn" rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Đến hành lang tôi dựa lưng vào tường thở dài: 

-Phù........

Cánh cửa bỗng mở ra. Tôi giật mình, nhìn. Là Lăng Quyết, à không là tổng giám đốc. Tôi bậc dậy, xoay người và định đi về chỗ ngồi của mình thì:

- Hãy nghe anh nói Tiểu Hàn.

Lăng Quyết nắm lấy tay tôi, tôi gượng cười xoay người lại:

- Thưa tổng giám đốc tôi có thể giúp được gì cho ngài không?

Ánh mắt anh ấy vẫn không thay đổi. anh ấy nắm lấy vai tôi rồi dồn tôi vào tường. Mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

- Em sao vậy, là anh đây, anh là Lăng Quyết đây.

Mặt tôi cúi xuống rồi ngước lên cười và nói:

- Tôi có thể giúp được gì cho ngài không?

Anh ấy bỗng thả tôi ra:
- Xin em đấy, đừng lạnh nhạt với anh như vậy..... Anh có thể giải thích với em mọi chuyện....
Cánh cửa văn phòng mở ra, tôi ôm tập tài liệu chạy về chỗ ngồi.
- Có chuyện gì sao thư Tổng giám đốc?
- À không, không có gì.

Đúng vậy cứ như vậy là tốt nhất~ Nên tránh xa chuyện này ra, không nên vấn vương thêm một chút gì nữa. Nhưng kí ức về anh trong tôi đã tan biến hết rồi.



Sau cơn mưa em vẫn còn có anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ