Chương 2: Tình yêu của các "ông anh"

106 9 1
                                    


3h40 tại sân bay quốc tế Lh,

- Sao lâu vậy ông? Mãi vẫn chưa thấy "giáo viên dạy võ" đâu!
Cười nham hiểm : "Anh Hai chứ gì! Ông tưởng cháu không biết sao? Hihihi!"

- Còn sớm mà bảo bối.
Nhìn đồng hồ,
- 10 phút nữa máy bay mới hạ cánh mà.

- Vâng! Vậy thì chờ thêm chút nữa ạ!

Bỗng,

- Á! Anh Hai! Anh Hai kìa, ông ơi!

Vừa dứt lời cô liền chạy thật nhanh đến chỗ anh Hai của mình.

Vì quá vội, cô đã vô tình đâm sầm vào một ông lão đang đi hướng ngược lại.

- Á!!!

Do va chạm với lực quá mạnh làm Tuyết ngã dúi xuống đất,

- Có sao không cháu?

Ông lão không may bị đụng trúng quay sang hỏi.

- Không sao ông ạ! Cháu cảm ơn ông. Lúc nãy cháu bất cẩn quá! Cháu thật sự xin lỗi.

Băng Tuyết cúi đầu, trịnh trọng xin lỗi ông lão.

- Không sao đâu cháu. Cháu thật lễ phép. À! Mà tên cháu là gì?

- Dạ! Cháu tên Tuyết! Hoa Băng Tuyết!

- Ồ! Thì ra cháu chính là...(!)

- Là gì ông?

- À không có gì! Ông có món quà này tặng cháu, xem như quà gặp mặt.
Nói rồi dúi vào tay Tuyết một sợi dây chuyền.

- Ồ! Nó đẹp quá! Cháu cảm... Ủa! Ông đâu rồi?
Nhìn ngó xung quanh.

- Mình chưa kịp cảm ơn nữa mà! Thôi! Mình cứ giữ tạm vậy!
Nói rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ đeo bên người.

- Tuyết! Tuyết ơi! Em đâu rồi?

- Bảo bối ơi! Cháu đâu rồi?

"Ối! Ông và Anh Hai đang tìm mình."
- Dạ cháu đây!

Nói rồi tăng tốc chạy về hướng ông và anh Hai.

- Á! Anh Hai! Em biết ngay là anh mà! Hi hi hi

- Ừ! Bảo bối của anh thông minh vậy mà!

- Thế đây là ai ạ? Sao cứ cúi mặt đi vậy? Lại còn mặc áo quần gì kỳ cục thế này!

"30 trước trên một khoang V.I.P của máy bay A1245-901,

- Anh Hai! Em mặc thế này được không?

- Ừ được! Hahaha.
Vừa nói xong liền bật cười sặc sụa.

Hoa Lộc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ