"Đúng hay không đúng, cậu so với chúng tớ không phải rõ ràng hơn sao?".
SeoHyun ôm bụng cười vui vẻ, Onew cũng cười xấu xa, Taeyeon xấu hổ nhìn Tiffany , Tiffany đối với nàng nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu Taeyeon .
"Ngoan, có cái gì về nhà nói sau".
Taeyeon vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tiffany , Tiffany không quan tâm nàng, nhíu mày, chỉ vào đống tôm bên cạnh.
"Tiếp tục ăn thôi".
Taeyeon mím môi không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm, SeoHyun cùng Onew bên cạnh ngồi dò xét hai người một lát, lắc đầu, cảm thán, cuối cùng cũng được biết cái gì là S và M!
(S: người thích hành hạ, ngược đãi người khác - M: người cam chịu hành hạ, ngược đãi)
Ở biển Jeju vài ngày, học sinh hai lớp đều đã vui chơi rất vui vẻ, mà lớp trưởng lớp số một Yuri đối với Tiffany cũng đã chết tâm, ngược lại là chúc phúc cho hai người họ. Nàng hiểu được, giữa Taeyeon cùng Tiffany ai cũng không thể chen vào.
Trở về trường học, áp lực học tập bắt đầu lớn hơn, vào năm thứ hai của cấp 3, năm ấy khoa nghệ thuật phân lớp, Tiffany vẫn rầu rĩ không vui. Thời điểm ăn cơm trưa, Taeyeon lấy cơm cho Tiffany xong, nhìn nàng.
"Làm sao vậy?".
Tiffany không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
"Haiz, nàng biết mình không thể cùng với cậu được phân vào một lớp cho nên khổ sở thôi".
SeoHyun bên cạnh thuận miệng nói xong, lúc này Tiffany càng buồn hơn, tuy rằng tài năng nghệ thuật của Taeyeon rất tốt, nhưng theo tổng thể mà nói vẫn thành tích học tập chính khóa vẫn tốt hơn, tuy nàng hy vọng hai người được học chung lớp, nhưng không thể vì vậy mà làm trễ nãi tương lai Taeyeon , lớn rồi, không thể tùy hứng giống như trước đây được.
Taeyeon nhíu nhíu mày, không nói chuyện, cúi đầu đem khay cơm thịt nướng đưa cho Tiffany .
"Ăn đi, đừng nghĩ nữa".
"Um......".
Tiffany là như vậy, bình thường rất bá đạo, nhưng thời điểm cùng Taeyeon tách ra lại khá nhu thuận làm cho người ta đau lòng. SeoHyun nhìn nhìn Taeyeon , nheo ánh mắt lại nở nụ cười.
Hai người này, không có khả năng tách nhau ra nữa nhỉ?
Quả nhiên, tan học, đọc danh sách học sinh chia lớp, Tiffany thấy tên Taeyeon , lớp số một chuyên văn, vẫn cùng nàng chung một lớp, sửng sốt nửa ngày, liền cầm túi sách lên xông ra ngoài.
Trên sân thể dục, Taeyeon ngồi trên cỏ xanh tươi mát, yên lặng nhìn trời.
Nàng muốn cùng Tiffany ở một chỗ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tương lai cái gì, danh lợi cái gì, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng, nàng muốn tình yêu này, muốn bảo vệ tốt cho Fany .
"Taeyeon !".
Không biết khi nào thì Fany đã đứng ở phía sau, thở phì phò nhìn nàng.
"Vì sao không báo danh vào khoa nghệ thuật, cậu điên rồi?".
Tiffany cực kỳ tức giận, nàng không muốn Taeyeon vì nàng mà chậm trễ cả đời. Dù sao, điểm thi vào trường đại học hay cao đẳng đối với các nàng mà nói vẫn rất quan trọng, vất vả đến trường, mười hai năm gian khổ học tập, lời này nói chưa sai bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TaeNy Chúng Tôi Là Thanh Mai Trúc Mã ( Taenyver)
FanfictionThể Loại: Hài Số Chương: 70 Editor: Drizadon Nguồn: Bachhopgiatrang Thấy Truyện này hợp vs TaeNy nên mình Cover lại. Nếu không bận nhiều thì 2 chương 1 ngày nhá.