"Taeyeon ......".
Fany nhỏ giọng kêu tên Taeyeon , trong lòng cực kỳ khó chịu, sự ăn ý từ nhỏ đến lớn làm cho nàng nhận ra Taeyeon không phải diễn trò, là rất thương tâm, nàng muốn đuổi theo, mà hiện tại đuổi theo thì mọi cố gắng không phải đều uổng phí sao?
"Cái kia, chị Hwang, mọi người ăn trước đi, tôi đi xem con bé làm sao".
Mẹ Kim đối với mẹ Hwang miễn cưỡng cười cười ,đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua Fany thì nhìn nàng một cái, thở dài.
Không khí buổi họp mặt vốn tốt nhưng bị Taeyeon đột nhiên đánh vỡ, Fany vẫn không yên lòng, Mino đưa xiên nướng cho nàng vẫn đứng một bên, thất thần nhìn ngoài cửa, tâm đã sớm bay đi. Mẹ Hwang nhìn Fany lắc lắc đầu, hiểu con gái không ai bằng mẹ, Fany suy nghĩ cái gì nàng sao lại không biết. Không phải thực tâm chia rẽ nàng cùng Taeyeon , chỉ là hai đứa con gái...... Làm sao có thể ở bên nhau cả đời.
Miễn cưỡng chống đỡ đến bảy giờ tối, Fany thật sự nhịn không được, nhíu mày nhìn Mino.
"Tớ đi ra ngoài một chút, tự cậu ăn đi".
"Cậu đi đâu vậy, tớ đi cùng cậu".
Mino buông xiên đồ nướng trong tay, lông mày Tiffany nhăn lại lợi hại hơn
"Theo tớ? Theo tớ làm gì".
Chỗ nào còn như tình mật ý vừa rồi, Mino không biết làm sao nhìn Fany, Fany lo lắng Taeyeon , không nói thêm nữa, nắm quyền chạy ra ngoài, lúc này cũng không có người ngăn cản, ba người lớn còn lại đều cúi đầu nướng xiên đồ ăn, một câu cũng không nói, chỉ là mỗi nơi trong lòng đang lặng lẽ sụp đổ.
Từ nhỏ hai đứa nó đã lớn lên cùng nhau, ai mà không đau con mình, đối với cảm tình của hai đứa cũng rõ như lòng bàn tay, trừ bỏ thở dài, không thể nói gì nữa.
Gió gào thét bên tai ,Fany thở phì phò chạy nhanh như bay, nàng biết Taeyeon đi chỗ nào, bình thường thời điểm tâm tình không tốt nàng đều đi đến bờ sông cách đó không xa ném đá, thở hổn hà hổn hển chạy đến bờ sông, Fany vừa ngẩng đầu thì thấy, nở nụ cười.
" Tae " .
Thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Fany cắn môi nhìn Taeyeon , ngực bởi vì vận động nhiều mà phập phồng, Taeyeon ngẩng đầu liếc nàng một cái, vươn tay ném viên đá trong tay, không nói chuyện.
Hành động này lại làm cho trái tim Fany băng giá sợ hãi, không có tính tính đại tiểu thư của dĩ vãng, Fany bước nhanh lên phía trước, kéo lấy tay áo Taeyeon .
"Cậu không để ý tới tớ".
Ủy khuất mà khóc, Fany gắt gao nhìn chằm chằm Taeyeon , Taeyeon không nói chuyện, vẫn không có biểu tình gì, mặc kệ Fany lôi kéo tay áo của nàng.
"Cậu đến đây làm gì, chúng ta không phải đã bàn bạc tốt rồi sao?".
Fany sốt ruột nhìn Taeyeon , nàng không nghĩ Taeyeon lại lạnh như băng, thật giống như bình thường không biết nàng. Taeyeon , cậu như thế nào có thể đối với tớ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TaeNy Chúng Tôi Là Thanh Mai Trúc Mã ( Taenyver)
FanfictionThể Loại: Hài Số Chương: 70 Editor: Drizadon Nguồn: Bachhopgiatrang Thấy Truyện này hợp vs TaeNy nên mình Cover lại. Nếu không bận nhiều thì 2 chương 1 ngày nhá.