Chương 45: Bánh Bích Quy Gấu Nhỏ

681 33 0
                                    


Bốn ánh mắt đồng loạt bắn về phía Taeyeon , mặt Taeyeon hồng thấu, xấu hổ nhìn mọi người.

Có người như vậy ư, rõ ràng người bị tra khảo là nàng, mà khóc cũng là nàng khóc a.

Fany lau nước mắt khóc thực ủy khuất,

"Dù sao con cũng mặc kệ, các người trước kia đều nói cho con biết lần đầu tiên của con gái có bao nhiêu quan trọng, hiện tại con đã cùng với Taeyeon ......".

Mặt ba Hwang mẹ Hwang biến thành màu xanh mét, bên kia ba Kim mẹ Kim không tốt hơn chút nào, kinh sợ không kém.

Không phải đâu, Taeyeon nhà nàng trước kia đâu có như vậy ?

"Không được, hai người các con đều là con gái, làm sao có thể sống với nhau cả đời."

Ba Hwang vẫn không buông tha, thật ra thái độ của mẹ Hwang đã dịu đi rất nhiều, không nói gì nhìn Fany , hốc mắt hồng hồng.

"Ba, con thật sự yêu Taeyeon , đừng tách chúng con ra được không".

Fany nhìn mẹ Mẹ Hwang đau lòng, không dám la lối nữa, lau khô nước mắt ngoan ngoãn nhìn các nàng.

"Con nhỏ như vậy, biết cái gì là yêu sao ?".

Mẹ Hwang thanh âm đều đều, trên mặt nước mắt tung hoành, dùng sức cầm lấy tay Fany . Đúng thế, lúc trước nàng từng nói hy vọng Fany vui vẻ hạnh phúc, nhưng dù sao cũng là hai đứa con gái, cho dù bốn người lớn các nàng không thèm để ý, nhưng quan trọng là về sau các nàng muốn trải qua như thế nào, cả đời chịu người ta chỉ trỏ bàn tán sao ?

"Chú , dì ".

Taeyeon vẫn trầm mặc mở miệng, đi lên trước giữ chặt tay Fany . Fany ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt lại đỏ. Đây làm sao vậy, nàng thích Taeyeon , bất luận nàng là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ thích một người này, là ông trời trêu ngươi sao ? Ở cùng một chỗ khó như vậy sao?

"Fany ở cùng một chỗ với con mới có thể hạnh phúc".

Thanh âm Taeyeon rất nhẹ cũng rất kiên định, ánh mắt nhìn Fany thực ôn nhu.

Không có Fany , nàng còn sống có ý nghĩa gì? Từ nhỏ đến lớn, tất cả trọng tâm đều ở trên người nàng, mỗi một lần sinh bệnh hai người không phải luôn ở bên người đối phương?

Lúc nhỏ Fany sinh bệnh, nàng thường lấy chocolate đút cho nàng, lớn hơn một chút Fany phát sốt, Taeyeon thường nắm tay nàng mà đã nắm rồi thì nắm cả ngày, tình cảm các nàng đã như sấm đánh không vỡ, không tách ra được.

"Ba mẹ, đừng tách chúng con ra".

Fany khóc, nàng bình thường yêu thích náo loạn nhưng suy cho cùng cũng sẽ sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến NhịThiếu phải rời khỏi nàng cảm giác giống như là bị ngọn tháp đè xuống giam giữ vậy, người trước mắt theo nàng mười mấy năm, đối với nàng so với chính mình còn muốn che chở hơn, trừ bỏ Taeyeon , đời này không ai có thể đối với nàng tốt như vậy

"Các con muốn như thế nào đây".

Chỉ một câu, mẹ Kim cũng nghẹn ngào, Taeyeon cùng Fany như vậy làm sao các nàng yên tâm. Bây giờ còn có thể quan tâm chăm sóc hai đứa, về sau này, hai đứa nó không có con cái thì ai quan tâm đây?

[LongFic] TaeNy Chúng Tôi Là Thanh Mai Trúc Mã ( Taenyver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ