Chương 1: Cô gái mang tên Sakura.

466 28 2
                                    

Tôi tên là Kodama Haruka, mà mọi người trong làng vẫn thường hay gọi tôi là Haruppi. Từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Fukuoka, hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Tokyo. Một nơi thật khác, nó rộng lớn và nhộn nhịp hơn rất nhiều so với nơi mà tôi đã được sinh ra. So với một thành phố như thế này thì ngôi làng của tôi thật nhỏ bé.

Đó là một nơi còn khá lạc hậu với những hủ tục rùng rợn, cũng như mê tín dị đoan đã tồn tại ở nơi này từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ. Những người ở đây rất tin vào điều đó, ai dám có ý kiến hoặc làm khác đi sẽ bị xem như là phản bội làng, và họ sẽ bị trừng phạt một cách dã man nhất. Ngay từ nhỏ khi phải chứng kiến những điều kinh khủng đó, thì tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi càng sớm càng tốt mà thôi.

Thế rồi mong muốn của tôi cuối cùng cũng đã thành sự thực, khi vùa bước sang tuổi mười chín tôi bỗng nhận được học bổng từ một trường mĩ thuật nổi tiếng ở Tokyo. Ước mơ ngay từ lúc còn nhỏ của tôi là sau này sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, vì vậy lúc nhận được học bổng của ngôi trường ấy tôi đã thật sự rất vui mừng.

Bất chập hết sự phản đối kịch liệt của gia đình, tôi vẫn quyết định sẽ đặt chân đến thành phố Tokyo phồn hoa đô hội này. Đây là một thành phố thật tuyệt vời, vượt xa so với những gì tôi đã tưởng tượng về nó. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi tôi vẫn sẽ ở lại đây tìm việc làm, sau đó tôi sẽ kết hôn và có được một gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

Đó là những dự định cho tương lai, còn bây giờ đây khi mới bước chân ra khỏi nhà ga, thì tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để đến được với khu nhà trọ mà tôi sẽ ở đó. Cuối cùng tôi đã đến hỏi một người đàn ông lái xe taxi, ông ấy đã tốt bụng không những chỉ đường mà còn chở tôi tới tận nơi nữa.

Sau hơn hai mươi phút lái xe, cuối cùng chiếc taxi cũng đã dừng lại trước cổng khu nhà trọ của bà Takahashi tại quận Akihabara. Tôi liền mở cửa xe rồi bước ra ngoài, rồi thì tôi cũng xách chiếc vali đến gần cổng nhà bà Takahashi sau đó đưa tay bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên được hai ba tiếng thì có một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra mở cửa cho tôi, bà mặc một chiếc áo Kimono màu xanh có những họa tiết hình lượng sóng màu trắng trên thân áo trông như là sóng biển vậy, quấn ngang lưng của bà ấy là một chiếc thắt lưng Obi máu đỏ nhìn rất đẹp mắt.

Nhìn tôi được một lúc người phụ nữ liền lên tiếng hỏi.

– Xin lỗi, cô tìm ai?

Thấy người phụ nữ đó tôi vội vàng cuối đầu chào rồi lên tiếng tự giới thiếu về bản thân mình.

– Dạ thưa bác, xin cho hỏi đây có phải là nhà của bà Minami Takahashi không ạ? Cháu là sinh viên từ Fukuoka mới lên, tên cháu là Kodama Haruka, bác cứ gọi cháu là Haruppi cũng được ạ. Cháu được một người thầy ở trường trung học dưới quê giới thiệu đến đây để thuê nhà. Rất mong được bác giúp đỡ ạ.

Người phụ nữ ấy liền mừng rỡ nói.

– À, thì ra là cháu, ta cũng đã nhận được điện thoại thầy cháu nói sẽ có học trò của ông ấy đến để thuê phòng. Mới cháu vào nhà. Bà nhà tôi có việc nên đi ra ngoài rồi.

[Sakuruppi] Tình yêu của hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ