Chương 7: Ánh trăng đen

91 8 2
                                    


Nằm trong phòng suy nghĩ mãi, rốt cuộc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Nếu như Sakura không giết em gái và ông nội của tôi, vậy thì tại sao chính miệng cô ấy lại thừa nhận điều đó chứ? Có lẽ là Sakura bị ép buộc phải nhận tội, nhưng ai có thể bắt cô ấy phải nhận tội như thế? Lúc này tôi nhớ lại những lời mà thằng Mạnh Thắng đã nói, đó là cuộc sống hiện thực không phải là một cuốn tiểu thuyết, không có gì là quá phức tạp, những gì mình nhìn thấy trước mắt thì đó chính là sự thật.

Nếu như vậy thì hung thủ đã giết chết những người thân của tôi thật là Sakura, và cô ấy làm vậy chỉ vì bị những người thân tôi mắng thôi sao. Không thể tin được một sự thật đáng sợ rằng cô ấy lại chính là thủ phạm đã giết chết hai người nhà của tôi, nhưng chắc có lẽ đó là sự thật mà tôi nên tin vào. Tin vào những gì mình thấy đó đã cho tôi một cảm giác, nó khiến tôi sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Càng suy nghĩ mọi thứ càng đi vào bế tắc, tôi bèn rời khỏi phòng mình ra bên ngoài định dạo một cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi vừa rời khỏi phòng thì tôi lại cảm thấy đầu óc như đang quay cuồng. Tôi cố bước đi một cách loạng choạng như người đang say rượu, đầu óc tôi lúc đó trống rỗng chẳng còn biết được là mình đang đi đâu nữa.

Lúc này khi đang thẩn thờ đi như người vô hồn, chợt có một tiếng nói nghe thật cứng cõi nhưng rất ấm áp của một chàng trai vang lên từ phía sau.

– Nè Haruppi à, em đi đâu mà sao trông thẩn thờ một mình vậy hả?

Tôi giật mình liền quay đầu lại, thì ra đó chính là Takashi. Là chàng trai mà ngày hôm qua ông nội đã nói anh ấy sẽ là vị hôn phu của tôi. Hôm nay khi gặp lại anh ấy cảm giác của tôi rất khác ngày hôm qua, còn khác như thế nào thì tôi không thể nào giải thích được bằng lời. Chỉ là trông anh ấy có vẻ thân thiện dễ mến so với ngày hôm qua, và nụ cười của anh ấy trông thật đẹp. Thật sự tôi rất thích nụ cười ấy, hay ít nhất lúc đó tôi cũng nghĩ là như vậy.

Trông thấy anh ấy đứng đó nhìn tôi mỉm cười, bằng một giọng khách sáo tôi đã lên tiếng nói với Takashi.

– À không, tại tôi có chuyện buồn trong lòng nên đi lang thang một mình cho khuây khỏa đó mà.

Nghe tôi nói như vậy chang trai tên Takashi đó đã tỏ vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi tôi.

– Em buồn vì chuyện của em gái và ông nội của bị sát hại, phải không? Em đừng buồn nữa mà, anh tin chắc rằng tên sát nhân đó rồi đây sẽ bị bắt thôi, và đến lúc đó hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình làm.

Tôi lắc đầu chán nản nhìn Takashi, rồi lại bằng một giọng buồn bã tôi đã chậm rãi nói với anh ấy.

– Em thật sự không biết gì sao? Vợ của tôi hóa ra chính là hung thủ đã giết em gái tôi, và rồi sáng nay cô ấy còn bỏ độc để mà hại chết ông nội tôi nữa. Thật không ngờ suốt một năm qua tôi đã chung sống với một con người như vậy, thật là đáng sợ mà.

Nghe vậy Takashi liền tỏ vẻ như không thể tin được đó là sự thật, anh ấy đã nói với tôi một giọng lạc quan.

– Không phải vậy chứ, anh nghĩ chắc là có chuyện hiểu lầm gì đó thôi. Chứ ngày hôm qua tuy là mới gặp cô ấy lần đầu tiên, nhưng anh có thể thấy được cô ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng, hoàn toàn không giống với một tên giết người máu lạnh chút nào cả.

[Sakuruppi] Tình yêu của hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ