Ngoại truyện 1: Cưng vợ. [Yuiparu].

121 15 7
                                    


Kể từ khi cùng Paru bỏ trốn khỏi gia đình cho đến giờ, thoát khỏi được mưu toan ích kỉ của những người trong gia tộc Kodama, Yui đã thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Fukuoka. Căn nhà cô thuê được đó tuy nhỏ thôi, nhưng lại một nơi thật ấm áp để cô trở về sau những giờ làm việc cực khổ. Sau khi đã tìm được nhà mới rồi, Yui cũng đã nhanh chóng tìm được một công việc tại một tiệm sửa xe ôtô gần nhà, làm việc thật chăm chỉ đổ mồ hôi kiếm từng đồng lương về để nuôi gia đình nhỏ của mình. Tuy có chút khổ cực, nhưng mọi ngày trôi qua đối với cô đều rất vui vẻ, đều rất hạnh phúc khi nhìn thấy được nụ cười thật dễ thương, thật ấm áp của người con gái mà mình thương yêu nhất.

Còn đối với Paru, cô cũng thật sự rất hạnh phúc vì đã có một người thương yêu hết lòng như thế. Sáng sớm Yui dậy rất đúng giờ, ăn sáng xong rồi tạm biệt vợ mà đi làm. Dường như cả ngày làm việc, Yui chỉ mong hết giờ làm thật nhanh để về với vợ mình mà có thể được ôm và che chờ cho cô ấy trong vòng tay của mình. Hàng ngày cứ trôi qua như thế, cho đến những ngày được nghỉ hoặc lúc không có việc gì làm ở tiệm sửa xe, thì Yui lại dẫn Paru ra công viên chơi, cùng nhau vui đùa rất vui vẻ. Nhưng dù rất hạnh phúc bên người mình yêu, tuy vậy vẫn còn một điều ở Yui khiến Paru cảm thấy không hái lòng lắm.

Đó là Yui còn cưng Paru đến mức mà lúc ở nhà cô tuyệt đối không để cho vợ của mình phải làm bất cứ việc gì cả, dù đó là việc nhỏ nhất trong nhà, hàng ngày chỉ việc ngồi yên một chỗ là được rồi. Tất cả mọi việc trong nhà từ , nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt đồ hay là cọ rửa toilet đều do Yui làm hết. Trước khi đi ra ngoài vào buổi sáng ngày sau, thì từ tối hôm trước Yui đã làm hết các công việc trong nhà mình không cho Paru làm bất cứ việc gì cả.

Lại còn bảo với cô là: "Đã lấy chị rồi thì em cứ việc ngồi không một chỗ mà hưởng phước thôi, còn lại mọi việc lớn nhỏ trong nhà xin hãy cứ để cho chị làm hết là được rồi."

Hàng ngày cứ bị giành hết công việc nhà Paru chẳng biết làm gì ngoại việc ngồi xem tivi hay là đọc sách báo gì đó, không ăn thì lại ngủ, riết rồi cũng chán. Không ít lần Paru nói với Yui là cô muốn được đi làm ở ngoài để phụ giúp Yui có thêm thu nhập cho gia đình, nhưng Yui thì rất ghen, mà vợ cô thì quá xinh đẹp, ra đường làm việc thế nào cũng bị mấy gã đàn ông háo sắc nhòm ngó cho xem, mà ai cũng biết khi máu ghen nổi lên thì trông cô đáng sợ thế nào rồi đó. Cũng đã biết bao nhiêu lần Paru đã vùng lên cố giành lại quyền được làm việc trong nhà, nhưng những lần đó chỉ được một đến hai bữa là Yui không dám để cho cô làm tiếp nữa, bởi vì cái tính hậu đậu không sửa được của mình.

Nấu cơm thì cơm khét, nấu nước thì để cho ấm đun nước rơi xuống chân mà bị bỏng, đến việc gọt trái cây mà Paru cũng sơ ý cắt trúng tay nữa. Như vậy làm sao mà Yui có thể yên tâm giao việc nhà cho Paru được chứ. Cục cưng yêu dấu của cô mà xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà cô sống nổi đây chứ. Thật sự thì cô không muốn thấy người yêu nhỏ bé của tổn thường chút nào hết, vì khi thấy cô ấy bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất thì cô đã thấy rất đau xót rồi. Cũng như cái lần mà Paru sơ ý để dao cắt vào tay, lúc đó Yui đã quýnh quáng chạy lên chạy xuống tìm bông băng với thuốc đỏ nhưng không có, vì trong nhà ít ai bị nên cũng không mua để làm gì.

[Sakuruppi] Tình yêu của hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ