Chương 6: Cái chết thứ hai.

94 11 0
                                    

Sau khi em gái tôi bị sát hại tại nhà của chị Yui, mọi người đã đổ hết hết tất cả tội lỗi lên đầu Sakura, một hai cho rằng cô ấy chính là hung thủ. Điều kỳ lạ là cô ấy không hề phủ nhận điều đó, cô ấy còn ở trước mặt nhiều người tuyên bố rằng chính mình đã giết chết em gái tôi. Tôi thì không dám tin, cũng như không thể tin điều đó. Bởi vì suốt một năm chung sống với nhau, tôi thấy được Sakura là một người hiền lành tốt bụng.

Đến một con kiến nhỏ cô ấy còn chẳng dám làm đau nữa là, huống hồ chi là lấy mạng của một con người chứ. Nhưng những sự việc đã xảy ra khiến tôi không thể nào giải thích được, thêm vào đó là thái độ kỳ lạ của cô ấy càng làm tôi cảm thấy hoang mang hơn nữa.

Sau khi vụ án xảy ra, thằng em họ của tôi là Akira đã nhanh chống báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến và bắt Sakura đi theo lời tố cáo của hắn ta, rồi ở trong đồn cảnh sát tôi đã cố bảo vệ cô ấy bằng những lý lẽ của mình. Nhưng những lý lẽ đó của tôi cũng không chống lại các bằng chứng không thể chối cãi được mà thằng Akira đã đưa ra, cuối cùng tôi chỉ có thể xin là ở lại cùng cô ấy tại đồn cảnh sát trong lúc chờ điều tra thêm.

Từ lúc đó cho đến bây giờ đã một ngày rồi, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau một lời nào. Cô ấy bị giam trong căn phòng nhỏ tối tâm lạnh lẽo, không một ánh sáng nào có thể lọt được vào trong ấy. Còn tôi thì ở bên ngoài phòng giam mà cố gắng chờ đợi cô ấy được tha ra, và cũng để chờ đợi một tiếng nói của cô ấy, một tiếng nói rằng cô ấy không hề giết em gái tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ sự im lặng từ trong căn phòng kia, một sự im lặng đáng sợ.

Ánh mắt của Sakura nhìn tôi lúc trước bước vào trong phòng giam kia cũng thật lạ lùng, đó là một ánh mắt khinh bỉ đầy thù hận trông thật đáng sợ. Giống như là Sakura đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, khác đến nổi tôi không thể nhận ra được cô ấy là là vợ mình nữa. Tôi từ tôi hỏi rằng mình đã làm gì để cho cô ấy phải câm hận đến như thế? Mà tại sao cô ấy lại giết em gái tôi chứ? Rồi tiếp tục như thế, các câu hỏi ấy cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến đầu óc như muốn nổ tung ra.

Một lát sau vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc ngủ tôi mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng sau khi giật mình tỉnh dậy thì tôi cũng chẳng còn nhớ gì trong giấc mơ ấy nữa.

"Thế rồi sau một đêm giông bão chị bỗng không còn nhận ra em nữa, em đã em rất sợ mỗi khi thấy chị nhìn em bằng ánh mắt thù hận hay nghe được những lời chị nguyền rủa em. Phải chăng có bàn tay ma quỷ nào đó đang điều khiển chị không? Nếu bên trong chị có thể nghe được em thì chị hãy nói cho em biết đi. Xin chị hãy mau trở lại như là chị của những ngày trước kia, em luôn thì thằm bên tai chị như vậy với hy vọng chị sẽ nghe được những lời thật tâm từ trái tim em."

Riêng chỉ có một điều mà tôi vẫn còn nhớ được trong giấc mơ đó, đó là những lời hát thì thầm thật ấm áp của một cô gái mà tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai. Những lời hát ấy có ý nghĩa gì tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết là tôi rất thích tiếng hát ấy và muốn nghe mãi không thôi. Thế rồi mặc dù đã thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất mơ hồ về mọi thứ ở xung quanh mình. Tất cả mọi thứ đồ vật kể từ ngày hôm nay đều trở nên xa lạ đối với tôi.

[Sakuruppi] Tình yêu của hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ