Trong phòng tắm, Doãn An Nhiên thấy những vết bầm tím trên cơ thể mình, đầu gối bị trầy xước, may mà chỉ là vết thương nhỏ. Khi cậu bước từ phòng tắm ra, Chu Minh Nghĩa đã cầm sẵn hộp cứu thương đợi cậu.
Ngồi trên sô-pha, Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa quỳ bên gối mình, chăm chú lau rữa vết thương rồi bôi thuốc cho cậu. Chỉ là vết thương ngoài da, không cần băng bó.
- Sao anh đột nhiên lại quay về? – Sau khi xử lý xong vết thương, Doãn An Nhiên mới họi.
- Công việc kết thúc tự nhiên sẽ về.
- Cũng không thông báo với tôi.
Giọng điệu mang chút hờn dỗi, Chu Minh Nghĩa khẽ cười, giải thích:
- Anh cũng không biết khi nào có thể kết thúc công việc, nên không thông báo với cậu được. – Nói rồi Chu Minh Nghĩa ngồi lên vươn tay ôm lấy vai Doãn An Nhiên, cưới nói. – Sao hả, sợ anh đột ngột quay về nhìn thấy bí mật của cậu sao?
Doãn An Nhiên đỏ mặt?
- Làm gì có.
Chu Minh Nghĩa để Doãn An Nhiên dựa vào vai, trán hai người chạm nhau, Doãn An Nhiên có thể cảm nhận được, anh đối với cậu đầy yêu thương và xót xa, y như người một nhà.
- Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?
- Anh nghĩ anh biết. – Chu Minh Nghĩa trả lời.
- Biết cái gì?
- Chụp lén bị bắt. – Chu Minh Nghĩa trả lời đơn giản.
Doãn An Nhiên co người lại, cảm thấy có chút ấm ức. Chu Minh Nghĩa ôm Doãn An Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
- Đây đều là khó tránh trong công việc, không nên để trong lòng làm gì.Doãn An Nhiên cảm thấy cậu có thể làm nũng với Chu Minh Nghĩa mà anh vẫn chịu đựng được.
- Thấy ấm ức ư? – Chu Minh Nghĩa hỏi bên tai Doãn An Nhiên.
Doãn An Nhiên lắc đầu, không phải cậu không biết nặng nhẹ, chỉ là được an ủi nhẹ nhàng như vậy, cảm giác thật tuyệt Chu Minh Nghĩa hiển nhiên biết suy nghĩ của Doãn An Nhiên, nên càng ôm chặt hơn.- Đó là ai? – Chu Minh Nghĩa lại hỏi.
- La Thế Diệu. – Doãn An Nhiên trả lời, đây là tên của cậu ấm kia.
Chu Minh Nghĩa cười.
- Thì ra là anh ta. Gần đây anh ta hay đi chung với ai?
- Kha Khải Luân.
- Không biết. – Chu Minh Nghĩa không quan tâm chuyện trong làng giải trí.
- Có muốn anh trút giận thay cậu không? – Chu Minh Nghĩa nhỏ nhẹ bên tai Doãn An Nhiên.Doãn An Nhiên thấy cơ thể mình tê dại đi, bất giác lẩn tránh. Chu Minh Nghĩa ôm chặt hơn, không chịu buông tay. Cuối cùng, Doãn An Nhiên ngẩng đầu lên.
- Không cần, người ta lại không làm gì sai. Tôi cũng không cảm thấy đối phương sai.
- Vậy cậu thấy ấm ức điều gì?
Doãn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa, không nói gì.
- Trách anh không liên lạc với cậu sao?Doãn An Nhiên cúi đầu không trả lời. Chu Minh Nghĩa cười, anh cũng không nói gì. Doãn An Nhiên không chịu được bầu không khí im ắng này nên cuối cùng lại ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt Chu Minh Nghĩa. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh đang nhìn cậu, sau đó anh lại cười híp mắt, từ từ tiến đến gần Doãn An Nhiên, hôn lên môi cậu. Doãn An Nhiên tựa vào lòng Chu Minh Nghĩa, tan chảy dưới nụ hôn của anh. Môi miệng cuối cùng cũng tách ra, Chu Minh Nghĩa nói bên tai cậu:
YOU ARE READING
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
RomanceThể loại: Đam Mỹ Tác giả: Lâm Tự Tử Số chương: 37 Nội dung: Là một người thành đạt, có cuộc sống dư dả nhưng Chu Minh Nghĩa luôn đi làm bằng xe buýt. Trên chuyến xe buýt ngày ngày từ nhà đến công ty, anh đã gặp Doãn An Nhiên - một phóng viên...