Việc phỏng vấn và chụp ảnh gần nửa đêm mới kết thúc. Doãn An Nhiên từ chối mọi người lời mời ăn khuya của đồng nghiệp, cậu chỉ muốn về nhà. Đứng dưới tòa nhà Hoa Viên Hải Cảnh, ngước đầu nhìn, gần như thành một đường thẳng mới nhìn thấy nóc nhà, nhưng vì quá cao nên không nhìn rõ ánh đèn. Doãn An Nhiên nghĩ, giờ này chắc Chu Minh Nghĩa đang theo dõi tình hình thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa kỳ hạn tại New York và Paris. Đột nhiên, Doãn An Nhiên thở dài. Ở đây lâu cậu cũng nảy sinh tình cảm với môi trường và cả con người, mỗi lúc lại thêm phần lưu luyến. Nếu sau này phải dọn đi, bất luận là đường Ninh Tĩnh hay Chu Minh Nghĩa, trong lòng Doãn An Nhiên chắc chắn đều không nỡ.
Uống hết ly sữa lạnh, Doãn An Nhiên đứng trong phòng khách, đang muốn mở ti-vi xem một lát rồi mới đi ngủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh phía sau. Chu Minh Nghĩa hình như mới từ nhà tắm bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần jean, nửa thân trên để trần, mái tóc đen ướt rối bù, đôi chân thon dài cùng vùng eo hông rắn chắc hiện rõ qua chiếc quần jean anh mặc, bờ vai rộng với tỉ lệ hoàn hảo, cơ bắp cân đối, nửa thân trên còn đọng những giọt nước, xương quai xanh tinh tế, cơ bắp trên vai và cánh tay hiện rõ từng đường cong mềm mại mà hoàn hảo. Bật sáng đèn, Chu Minh Nghĩa bước đến gần tủ lạnh, lấy một lon bia, mở ra và ngửa cổ uống, hành động tự nhiên thoải mái.
Doãn An Nhiên không thể ngăn mình dán mắt vào Chu Minh Nghĩa, nhìn chằm chằm vào bở môi đang dán chặt vào lon bia. Bởi vì uống bia mà yết hầu anh lên xuống, Doãn An Nhiên gần như có thể cảm nhận được chất lỏng mát lạnh kia đi vào miệng anh như thế nào, rồi được anh nuốt xuống ra sao. Cậu đột nhiên nhìn thấy một Chu Minh Nghĩa hoàn toàn khác, không phải một nhà phân tích đầu tư nổi tiếng, mà chỉ là một người đàn ông thuần túy. Thì ra đàn ông chững chạc là như thế này.
Doãn An Nhiên chỉ cảm thấy khô cổ họng, nóng khắp người, đầu gối mềm nhũn. Chu Minh Nghĩa đang đứng dưới ánh đèn, cả người toát lên một sức quyến rũ khó hình dung mà cũng khó cưỡng lại.
Anh ta thật sự rất... gợi cảm.Uống hết một lon bia, anh ném lon rỗng vào sọt rác, điệu bộ thoải mái phóng khoáng. Chu Minh Nghĩa ngoái đầu, phát hiện Doãn An Nhiên đang đứng như trời trồng, anh lên tiếng chào hỏi.
- Cậu về rồi à.
Doãn An Nhiên vẫn đứng ngây ngô, hai mắt mơ hồ. Chu Minh Nghĩa cúi đầu nhìn lại mình.
- Có gì không đúng sao?
Doãn An Nhiên cuối cùng cũng chớp được mắt, đầu óc mau chóng xoay chuyển.
- A, anh... anh cũng mặc quần jean?
- Có chuyện gì sao? Anh lấy đại ra thôi.
- Ồ.
"Bộp" một tiếng, Chu Minh Nghĩa tắt đèn, cả phòng khách chỉ còn ngọn đèn bàn với ánh sáng yếu ớt. Mặt Doãn An Nhiên nóng lên, may mà phòng khách mờ ảo, Chu Minh Nghĩa chắc chắn không nhìn thấy, Chu Minh Nghĩa dặn dò một câu "ngủ sớm đi" rồi đi về phòng mình.
Doãn An Nhiên không tài nào ngủ được. Hình ảnh một Chu Minh Nghĩa chững chạc cứ xuất hiện trước mắt cậu, cậu chưa bao giờ thấy một Chu Minh Nghĩa như thế này. Cậu bất giác nghĩ, cánh tay của Chu Minh Nghĩa săn chắc như vậy, nếu được anh ôm không biết sẽ có cảm giác như thế nào, chắc chắn là rất an toàn. Người đàn ông như anh, có năng lực, có cá tính, lại biết đối nhân xử thế, cho dù anh không phải nhân tài trong giới tài chính, tài sản không quá hàng tỷ, cho dù anh chỉ là một công nhân bình thường, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ phải lòng anh. Doãn An Nhiên bỗng có cảm giác hụt hẫng khó hiểu, dường như có vừa mất đi thứ gì đó quan trọng, nhưng lại không có cách nào ngăn lại được.
YOU ARE READING
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
RomansaThể loại: Đam Mỹ Tác giả: Lâm Tự Tử Số chương: 37 Nội dung: Là một người thành đạt, có cuộc sống dư dả nhưng Chu Minh Nghĩa luôn đi làm bằng xe buýt. Trên chuyến xe buýt ngày ngày từ nhà đến công ty, anh đã gặp Doãn An Nhiên - một phóng viên...