Khi Chu Minh Nghĩa kết thúc bữa tiệc về đến nhà, Doãn An Nhiên mang những tấm ảnh cậu chụp được đưa cho anh xem. Chu Minh Nghĩa nhìn màn hình máy ảnh kỉ thuật số, rồi lại nhìn Doãn An Nhiên.
- Đây gọi là nhiếp ảnh sao?
Doãn An Nhiên ngây người, dựa vào lưng ghế sô-pha.
- Giờ thì cứ coi như đi. Nếu không thì sao chứ? Không lẽ anh còn yêu cầu paparazzi phải chụp ảnh nghệ thuật sao?
Chu Minh Nghĩa chống cằm.- Ừm, chụp ảnh chân dung cũng không tệ, còn có thể xem cho thỏa cơn ghiền. Anh nghĩ lựa chọn này cũng rất tốt.
Doãn An Nhiên đột nhiên đỏ mặt.
- Tôi không phải loại người đó.
Chu Minh Nghĩa ngẩng lên xoa đầu Doãn An Nhiên.
- Anh biết.Doãn An Nhiên cúi nhìn những tấm ảnh, đột nhiên thở dài.
- An Nhiên, cậu có nghĩ sẽ tham dự một lớp nâng cao kĩ thuật chụp ảnh không? – Chu Minh Nghĩa hỏi.
Doãn An Nhiên lắc đầu.
- Tại sao? Nếu không thích chụp ảnh cậu đã không lựa chọn nghề này rồi, không lẽ cậu không muốn làm tốt hơn, trở thành anh tài trong ngành sao?
Doãn An Nhiên dựa vào vào ghế sô-pha, nhìn xép qua Chu Minh Nghĩa.
- Chắc chỉ có anh mới nghĩ như vậy.
- Ý cậu là sao?
- Chụp đến trình độ anh nói gọi là nghệ thuật, điều đó phải dựa vào năng khiếu bẩm sinh, cố gắng sau này đương nhiên cũng quan trọng, nhưng năng khiếu cũng là yếu tố không thể thiếu. Tôi không nghĩ tôi có năng khiếu đó, tôi chỉ ở trình độ bình thường mà thôi.- Sao cậu lại nói bản thân mình như vậy?
- Tôi tự biết thân biết phận. – Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, lấy lùi làm tiến. – Còn anh? Anh thì sao?
- Sao cái gì?
- Lúc anh mua cổ phiếu, dựa vào cảm giác hay dựa vào kĩ thuật phân tích?
- Cả hai. – Chu Minh Nghĩa gật đầu. – Cả hai.
- Thật sao? Thật sự có người dựa vào kĩ thuật phân tích, nghe nói những thứ đó đều không có tác dụng mà. Những giảng viên dạy môn phân tích đầu tư chứng khoán trong các trường đại học đều không chơi cổ phiếu, bởi vì họ đều biết lý luận và thực tế là hai chuyện khác nhau.Chu Minh Nghĩa cười.- Cậu cũng biết sao?
Doãn An Nhiên gật đầu.
- Đương nhiên, đây là một trong những đặc sản nổi tiếng của thành phố, ai mà không biết. Nói đi, anh phán đoán bằng cách nào?
- Anh hả. – Chu Minh Nghĩa chống cằm, trầm ngâm một hồi. – Anh nghĩ là mình có một chút năng khiếu trong lĩnh vực này, cảm giác của anh thường rất hay chính xác. Nhưng anh nhất định phải phân tích, thật ra nắm vững thị trường chứng khoán không phải chuyện dễ dàng, bởi vì số tiền đầu tư phía sau là một con số thiên văn mà cậu không thể tưởng tượng nổi, vì vậy cũng không thể do một người là có thể khống chế được, nhưng nếu muốn thao túng một phần hoặc một phần nhỏ thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng tất cả mọi người đều nên hiểu một điều, chính phủ cũng là một trong những người có khả năng này.
YOU ARE READING
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
RomansaThể loại: Đam Mỹ Tác giả: Lâm Tự Tử Số chương: 37 Nội dung: Là một người thành đạt, có cuộc sống dư dả nhưng Chu Minh Nghĩa luôn đi làm bằng xe buýt. Trên chuyến xe buýt ngày ngày từ nhà đến công ty, anh đã gặp Doãn An Nhiên - một phóng viên...