Mùa thu vào những năm 2009 ở Đài Loan.Như thường lệ , đến mùa thu người ta nghĩ ngay tới ngày khai giảng trường.Lại bắt đầu năm học mới.Vừa qua , ở đây bừa trải qua nạn kinh tế khung hoảng nên những bài thi nnawm nay dễ hơn những năm trước.Rất nhiều người đỗ được vào những trường danh tiếng
" Hạ Tĩnh Văn , con dậy ngay cho mẹ " _ Đó là tiếng mẹ tôi.Còn cái người đang nằm ngủ li nì trên giường là tôi-Hạ Tĩnh Văn.Tôi năm nay mới bước vào năm nhất cao trung.Tôi học cũng giỏi lắm nhưng nhờ đề dễ mà tôi vào được Trạc Chấn.
" Dạ con dậy rồi đây "
Tôi thay đồng phục sau đó xuốnng nhà vớ kịp cái bánh mì rồi chạy đi đến trường.Nhà tôi cũng khá gần Trạc Chấn , đi một trăm mét là đến.Tôi còn có hai người bạn nữa là Tô Lâm và Trương Nhã Nghiên.Hai cô bạn này rất thú vị và buồn cười.Tô Lâm thì rất cá tính , mạnh mẽ và có phần hơi nam tánh.Nhã Nghiên thì dịu dàng , tốt bụng và không để bụng chuyện gì bao giờ.Tôi học cùng cả hai hồi sơ trung.Chúng tôi được coi là bộ tam trong lớp.Tính cách tuu khác nhau nhưng lại chơi với nhau tất hợp.Có một số người nghĩ chúng tôi chơi với nhau chỉ để lợi dụng
Tôi đi vào Trạc Chấn để nhận lớp.Chúng tôi lại được học cùng lớp.Mà khoan , tôi ngồi với tên nào đây.Tể Chấn Khiêm?Tên này nghe lạ chắc tôi chưa gặp bao giờ
" Ê cậu kia , tránh sang một chỗ cho tôi nhìn " _ Tôi quay đầu lại.Tên nào mà lại ra lệnh cho tôi chứ?Mà thôi vừa vào trường không nên gay gổ.Tôi tránh sang một bên , nhìn chằm chằm tên đó rồi chửi thầm
" Sao nhìn tôi?Đẹp trai quá à?" _ Gì chứ tên này ảo tưởng à?Tôi im lặng như để khinh bỉ.Không nói nhiều với tên kia nữa mà lên lớp của mình.Tôi học ở lớp 10-2.Vừa bước vào lớp thì như cái chợ , ồn ào kinh khủng
" Ê Tĩnh Văn " _ Là Nhã Nghiên và Tô Lâm.
" Hehe , mấy tháng hè không gặp.Béo lên tí rồi hả Nhã Nghiên?"
" Gì tớ béo lên à?Lại đi giảm cân nữa rồi"
" Đừng nghe lời Tĩnh Văn nó nói.Cậu mà béo bọn này là khổng lồ à?"
Cả ba chúng tôi cười cười nói nói với nhau.Còn chưa biết đứa ngồi cùng bàn tôi mặt mũi như nào?Có bẩn bựa như Hắc Thâm hồi tiểu học không? Hay tính cách quái dị như Chí Tầm sơ trung?Tôi về bàn của mình ở gần cửa sổ , ngồi ngắm ra phía cửa sỏ ngắm cảnh ngoài.Sân bóng ở đây rộng hơn hồi sơ trung.Đường chạy cũng dài nữa.
" Ê cậu kia "
Giọng nói này quen quen.Hình như tôi nghe ở đâu rồi
" Cậu là....."
" Thì ra là cậu.Không ngờ tôi với cậu ngồi cùng bàn " _ Là tên tôi vừa gặp ở dưới kia.Thế nào lại cho tôi gặp lại với ngồi cùng bàn với tên này.Tiếng chuông reo vào lớp.Thầy giáo từ ngoài đi vào lớp.Nhìn thầy trông có vẻ cũng ngoài 40 tuổi rồi
" Chào các em.Tôi là Bạch Cố Dương.Chủ nhiệm môn Toán của các em " _ Cả lớp bỗ tay.Nhưng mà nghe nói thầy Bạch nổi tiếng nghiêm khắc với khó tính.Chúng tôi có sống qua 3 năm học ở đây không nhỉ?
" Giờ tôi sẽ điểm danh cả lớp " _ Thầy điểm danh một lượt cả lớp.
" Giờ là phân chức vụ.Dựa theo kết quả học tập thì tôi sẽ cho Thẩm Minh Hạo làm lớp trưởng của lớp " _ Thẩm Monh Hạo là người ngồi cạnh Nhã Nghiên.Cậu ta học cùng lớp chúng tôi hồi sơ trung.Đúng là học rất giỏi
" Tể Chấn Khiêm làm lớp phó " _ Là tên ngồi cạnh tôi.Không đùa chứ.Cậu ta học giỏi sau Minh Hạo thôi sao?
" Thế đã nhé.Giờ vào tiết học đầu tiên "
Là tiết Toán-môn địa ngục của tôi.Tôi rất ghét tính toán và giải các phương trình.Mà kéo dài tận 3 tiết liền.Thật là như tra tấn tôi mà.Cuối cùng chuông cũng reo lên.Như được sống lại vậy.Nghỉ giải lao , tôi cùng Tô Lâm đi mua nước.Thế nào mà lại đụng trúng một đại tỷ năm cuối.Chỉ là ướt áo một mảng nhỏ nhưng đại tỷ đó có vẻ rất khó chịu
" Chúng em xin lỗi ạ "
" Tưởng xin lỗi là xong à?Có giỏi thì đi sấy áo cho tôi đi "
" Bọn em không cố ý đâu ạ "
" Đừng tưởng năm cuối thì bắt nạt mấy em khoá dưới nhé Tuệ Kì " _ Một anh nào đó ra đứng trước mặt đại tỷ ấy cho hai đứa tôi.May anh ấy ra kịp không tôi và Tô Lâm đã không lễ phép nữa mà cãi lại luôn rồi.
" Cảm ơn anh đã giúp bọn em ạ "
" Anh chỉ là không muốn cá lớn ăn cá bé thôi.Mấy em sau này nhớ cẩn thân đừng động vào mấy đứa năm cuối"
Nghe đâu có mấy đứa bảo ảnh là Lãnh Gia Thành.Đàn anh năm cuối và là Hội trưởng Hội học sinh.Quả là Hội trưởng.Gương mẫu thật.
Ở trong lớp , Nhã Nghiên đang ngồi làm quen bới Minh Hạo là bạn cùng bàn nhưng cậu bạn này hơi trầm tính.Dù biết nhau từ sơ trung rồi nhưng chưa nói chuyện bao giờ
" Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
" Ừm "
" Cậu chắc không thích ngồi cạnh tớ nên mới nói ít thế "
" Không hề "
Phù.May thế cậu ấy không ghét cô.Tại cô nghĩ mình nói nhiều làm cậu ấy không thích.Tô Lâm mang nước cho Nhã Nghiên sau đó quay về chỗ ngồi.Cô mở máy điện thoại ra , thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ.Có việc gì vậy nhỉ?
" Alo , mẹ à.Gọi con có việc gì vậy?"
" À hôm nay bạn bố con đến nhà chơi.Mời cả nhà ta đi ăn.Mẹ muốn con về sớm chút "
" Vâng "
Tôi sau khi uống hết chai nước xong thì về bàn ngồi.Cái tên bên cạnh nằm ngủ mà chiếm gần hết cái bàn.
" Này cậu kia , dậy nhanh cho tôi vào ngồi "
" Cậu ngồi cứ ngồi "
Tôi nghe thế liền đẩy mạnh cậu ta ra làm cậu ngã bụp xuống đất.Tôi cười ha hả.Dám thách tôi cơ á?Mấy đứa nhìn về phía tôi.Tôi cười xoà.Cậu ta ngồi lại , quay sang nhìn tôi với ánh mắt toé lửa
" Tôi tên là Tể Chấn Khiêm.Không phỉa cậu kia.Cũng là lớp phó của lớp đó.Cậu muốn tàn à?
" Tôi cũng tên là Hạ Tĩnh Văn.Cậu cũng muốn chết à mà gây sự với tôi " _ Cả lớp quay ra nhìn hai đứa đấu mắt với nhau.Thế này thì sau này có nhiều kịch do hai đứa này để xem rồi.Đúng lúc chuông reo vào lớp.Cô Văn bước vào.Tôi nghĩ may mắn cho cậu không tôi đã xử như giết heo rồi.
Ngày đi học đầu kết thúc.Tôi bước về nhà trong sự chán đời.Cô Văn như kiểu đến tháng hay sao ý mà viết văn như nào cô cũng không chấp nhận.Còn nói là không hiểu gì về Văn học nữa chứ.Tôi vừa về đến nhà thì anh trai tôi-Hạ Tĩnh An đã lao đếm chỗ tôi.Ôm vai bá cổ tôi
" Cô ngốc hôm nay học thế nào?Trường tốt chứ?"
" Tốt khi anh bỏ tay ra được không?Em đang mệt nên ăn cơm sau.Anh và bố mẹ ăn trước đi"
Tôi vác cặp lên phòng , nằm bệt trên giường.Giờ chỉ muốn đi ngủ luôn.Chả muốn tắm hay ăn cơm.Nhưng tôi cũng thuộc dạng sạch sẽ nên đứng dậy đi tắm sau đó xuống ăn cơm.Bố mẹ và anh đang ăn.Tôi từ phòng xuống , ngồi xuống bàn ăn luôn
" Trường mới như nào con? "
" Dạ cũng tốt nhưng mà....."
" Làm sao?"
" Dạ không"
Tôi dịnh bảo trường xếp chỗ chả đúng gì cả.Sao lại để tôi ngồi với tên Chấn Khiêm gì gì đấy đáng ghét chứ.Lên phòng học qua bài sau đó tôi mở máy tính lên chơi game.Tôi là một game thủ đích thực luôn.Trò gì cũng từng chơi qua.Hiện đang chơi Liên Minh Huyền Thoại.Tôi dạo này lên cấp như cá gặp nước.Hôm nay tự dưng vừa chơi được một hiệp thì tự dưng xuất hiện một tên nào đó đánh thắng tôi.Còn cố tình chêu ngươi tôi nữa.Vì muốn rửa mối nhục tôi đã thách đấu với hắn.Gì chứ tôi không thể để tên nào sỉ nhục.
Tô Lâm đang ngồi cùng bố mẹ và ban của bố cô.Nghe nói bác này làm to và giàu lắm.Từng là đối thủ của bố cô nhưng thế nào lại trở thành bạn.Mọi người đang chờ con của bác ý đến.Nghe nói là lớn hơn cô nhưng cũng đang ở cao trung.
" Xin lỗi con đến muộn "
" Không có gì đâu Gia Thành "
Gia Thành?Ủa sao giống anh.....Hả là anh ấy thật.Chà , không ngờ lại có duyên đến vậy.Có thể làm anh em kết nghĩa với nhau được ý chứ
" Em là em gái lúc ở trường?"
" Vâng.Em là con gái của bạn bố anh "
" Hai đứa biết nhau à?"
" Dạ bọn con cùng trường "
Hôm nay Tô Lâm cười rất nhiều vì Gia Thành toàn kể chuyện cười.
Nhã Nghiên ở nhà một mình vì bố mẹ đi công tác.Cô học xong bài và sắp xếp sách vở xong thì rảnh lôi mấy cái từ trên tủ xuống dọn.Toàn là mấy quyển nhật ký.Nhưng là những quyển nhật ký không bình thường.Vì tất cả đều là viết về một người.Một người cô thích rất lâu mà lại chẳng thể nói lời yêu được.Bỗng ai đó bấm cửa nhà cô.Mở cửa ra thì hoá ra là Minh Hạo
" Ủa sao cậu lại đến đây? Mà sao cậu lại biết nhà mình?"
" Hỏi thì biết.Cậu cầm nhầm tập Toán của tôi về "
" Để mình lấy cho "
Cô lên lấy bở giả lại cho Minh Hạo.Lúc cậu định đi về thì
" Mình nhờ cậu một việc được không?"
" Sao?"
" Mình biết cậu rất giỏi Lí.Kèm cho mình được không?"
" Sao không đi học thêm?"
" Tại vì....."
" Thôi được rồi.Tôi kèm cho cậu "
" Cảm ơn "
Ngày đầu đi học cao trung của chúng tôi là thế đó.
YOU ARE READING
Không phải tình đâu,nhưng chắc chắn là tình cuối
Genç KurguThanh xuân luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.....