Tôi cũng đi học được một tuần nhưng cảm thấy chán ngắt.Ngoài giờ giải lao với nghỉ trưa ra thì trong giờ học chẳng ai nói chuyện trên trời dưới đất với tôi.Ngay cả thực hành , cậu ta cũng chả thèm nói gì mà một mình làm.Tôi thấy thôi cũng chẳng nên gây hấn với cậu ta làm gì , chi bằng làm bạn.Con người tôi trước giờ cũng không hẹp hòi mà để bụng.Hôm đó , tôi chuẩn bị về thì thấy một đám nào đó kéo Chấn Khiêm đi từ trường vào một con ngõ gần trường.Tôi rình mò đi theo đằng sau
" Tụi mày muốn gì hả?"
" Nghe nói mày ngồi cạnh con bé Tĩnh Văn thì chắc mày chơi với nó.Giới thiệu hộ tao con bé đó "
" Tao không rảnh.Nhờ nhầm người rồi "
" Mày dám từ chối Hổ Lâm này?"
" Sao nào?"
" Tụi mày đánh nó cho tao "
Tôi đứng đó chứng kiến từ nãy giờ.Cậu cũng có học võ hay sao mà đánh lại được mấy tên kia.Tôi nghĩ chắc không cần giúp đỡ đâu nhưng bỗng tiếng nói của tên Hổ Lâm kia
" Tụi mày để tao.Một lũ vô dụng mà "
Ai trong trường cũng nghe nói tên Hổ Lâm này đánh nhau rất kinh.Chưa ai dám động vào.Mà hắn lại còn to gấp đối Chấn Khiêm nữa.Một mình cậu ta chịu được không?Mới ra mấy đòn mà cả hai bên cũng kiệt sức rồi.Bây giờ mà bọn đàn em mà lên nữa thì cậu tiêu chắc.Thôi tôi đi làm nhười tốt cứu cậu ta vậy.Không ngoài dự đoán , bọn đàn em cũng rình rình để xông lên.Đúng lúc có tên định đánh lén thì tôi ra kịp thời , tung cú cước mới học được gần đây nhất của mình.Từng tên một bị tôi cho ăn "hành".Giờ chỉ còn tên cầm đầu thôi.Tôi thời cơ kéo cậu ta ra , xoay một vonhf sau đó lấy chân trái dùng sức đá vào mặt tên kia , làm cho hắn lệch mặt luôn
" Dám ăn hiếp bạn tôi thì cũng đừng hòng theo đuổi tôi.Đi thôi "
Tôi cầm cặp sách lên sau đó đi mua thuốc bôi.Không phải cho tôi mà là cho cậu.Mặt cũng bị bầm không ít chỗ.Thầy mà biết lớp phó của lớp đánh nhau thì khéo tôi cũng bị lôi vào mất.
" Ê thuốc này bôi đi "
" Có gương tôi mới bôi được chứ "
" Không có.Đưa đây tôi bôi cho nhanh " _ Tôi lấy lọ thuốc từ tay cậu , tỉ mỉ mà bôi cho cậu.Chưa bao giờ tôi nhìn cậu mà sát như thế bao giờ.Nhìn lại thì trông có chút đẹp trai đấy chứ.Không đến nỗi đáng ghét.
" Bôi tử tế đê.Đừng có nhìn tôi chằm chằm thế.Tôi biết tôi đẹp trai mà "
" Thôi tự luyến đi "
Tôi bôi xong hết chỗ thâm cho cậu xong thì đi về nhà.Bây giờ cũng tối rồi
" Ê "
" Hả?"
" Cảm ơn vì giúp tôi "
" Không có gì "
" Chúng ta làm bạn được không?Đừng đấu đá nhau "
" Được chứ "
" Quên mất tên cậu là gì rồi?" _ Tên bạn cùng bàn mà quên được.Lớp phó kiểu gì không biết?
" Hạ Tĩnh Văn.Không phải tên vừa nãy có nói sao?Cả trên lớp nữa."
" Được rồi.Tĩnh Văn "
" Tạm biệt.Chấn Khiêm "
Tôi kết bạn với một tên từ đáng ghét thành bạn bè thế đó.Từ hôm đó , hai chúng tôi nói chuyện với giúp đỡ nhau làm mấy đứa trong lớp đơ.Chuyện gì giữa hai đứa này là suy nghĩ của cả đám.Hỏi thì chả đứa nào trong hai đứa tôi nói.
Hằng ngày vào mỗi tối , tôi đều nhắn tin buôn dưa lê với cậu.Tưởng cậu nhạt nhẽo ai ngờ nhiều chuyện và hài hước hơn tôi nhiều.Có mấy lần tôi được cậu đưa đi học về thôi mà ba mẹ tôi cứ nhìn tôi với hỏi đi hỏi lại có phải bạn trai không.Cũng đã được 1 tháng trong học kì.Mọi thứ vẫn sảy ra hết sức bình thường nhưng mà tự dưng một hôm thầy Bạch nhìn như vừa cãi nhau với vợ hay sao mà vừa đến lớp đã chỉ trích đủ thứ.Còn tự dưng đi kiểm tra dù bài trước là thực hành.Đề bài là bài của hôm nay còn chưa học , làm sao mà làm.Còn nói không làm được sẽ cho cả lớp đi lau dọn toàn trường luôn.Đương nhiên tôi ngồi gặm bút cả giờ.Đúng như dự đoán , bị đi dọn vệ sinh thật.Trong đó có cả Nhã Nghiên và Tô Lâm nữa.Nửa lớp đi rồi.Khi cả trường về rồi thì bắt đầu dọn dẹp.Bỗng mấy đứa trong lớp không phải dọn đến
" Ơ các cậu đến đây làm gì?"
" Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.Đưa đây cho mình "
Sau đó cả lớp tôi đi dọn.Cũng nhờ mấy đứa kia mà làm nhanh hơn.Thở phào nhẽ nhõm
" Nhã Nghiên , cậu làm sao thế?"
" Mình vừa dọn vừa học bài.Tí nữa về nhà không kịp học "
Tôi dọn dẹp xong thì về nhà.Lúc đó trời cũng tối rồi.Tôi vác cái bụng đói meo mà về.Đi được nửa đường thì Chấn Khiêm đi xe ra canh tôi
" Về một mình à?"
" Ừ.Mình đang đói meo cả lên đây "
" Lên đi mình đèo đi ăn "
" Cậu bao nhá thì mình mới đi "
" Ừ "
Chấn Khiêm dẫn tôi đến quán mỳ gần đây.Quán mỳ này cũng là quán tôi hay ăn.Chấn Khiêm nói mỗi tuần cậu đều đến đây 2 lần.Tôi cũng là được ông dẫn đến đây ăn từ hồi còn bé nên nghiện luôn.Cả hai chúng tôi gọi hai bát mì tổng hợp.Đều là loại từ trước giờ cả hai ăn.Tôi không nghĩ chúng tôi giống nhau vậy.
" Hai bát mỳ của hai cháu đây "
" Cảm ơn cô Đặng "
Tôi và Chấn Khiêm vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời.Có mấy lần cậu ấy kể chuyện cười làm tôi sặc.Không hiểu vì sao tôi ăn rất nhiều.Không biết có phải đói quá hay được đãi hay không?Chấn Khiêm còn chố mắt nhìn tôi.Cô Đặng đang làm mỳ nhìn thấy mà bật cười.
" Ăn từ từ thôi "
Cuối cùng cũng ăn xong.Có lẽ hôm nay về tôi tăng cân quá.Tính tiền xong , Chấn Khiêm còn đưa tôi về nữa.Bảo là sợ tôi đi tối một mình.Về nhà đã thấy baba " đại nhân " đứng ngoài cửa.Tôi bảo cậu về còn mình đứng chịu trận của ba
" Con bé này dám đi cùng bạn trai về muộn thế hả?"
" Ba à.Không phải bạn trai , chỉ là bạn bè thôi.Con đi ăn mà "
" Liệu hồn đó.Chăm chú vào học hành cho ba.Yêu đương thù ba không cấm nhưng không nên để việc đấy ảnh hưởng việc học "
" Con bảo chỉ là bạn bè thôi mà ba.Mẹ đâu để ba lộng hành thế "
Ba tôi cốc đầu tôi sau đó thì vào nhà và tìm mẹ tôi như để mách tội tôi.Đúng là....
Tôi đi tắm sau đó mở máy lên tám chuyện với Nhã Nghiên và Tô Lâm.Tôi tám đủ thứ chuyện bà hầu như hai đứa kia câm nín luôn.
" Nhã Nghiên , hôm nay mình thấy cậu đi với Minh Hạo.Đi đâu thế?"
" À mình đi ra thư viện thì thấy cậu ấy cũng đi ra đó nên đi cùng.Đằng nào tối cậu ấy cũng kèm học mình "
" Cậu ấy kèm học cho cậu?"
" Ừm "
" Mình ngày xưa cũng nhờ cậu ta mà cậu ta chảnh chả kèm mình.Cậu sướng nha " _ Cái tên Minh Hạo đó tôi năm nỉ thế nào cũng không kèm tôi ngày học sơ trung.Không biết Nhã Nghiên làm cách nào?
Tôi tắt máy đi.Định trèo lên giường ngủ nhớ ra còn chưa học bài.Chết.Nhỡ thầy Bạch lại như hôm nay nữa thì tôi lại đi dọn vệ sinh nữa thì vui.Nhảy từ giường qua cái bàn học.Tôi ngồi học bài thật kĩ.Không muốn nữa đâu.
YOU ARE READING
Không phải tình đâu,nhưng chắc chắn là tình cuối
Teen FictionThanh xuân luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.....