Tiết tử

1.6K 46 3
                                    

"Ngươi...ngươi muốn làm gì ?"Các giáo sư trong phòng thí nghiệm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn cô bé đang ngồi trên bàn phẫu thuật.

"Các ngươi...tất cả.....đều đáng chết"Trong con ngươi màu lục không 1 chút gợn sóng chợt lóe lên,Lam Nhược nhìn lại khắp căn phòng, thầm nói:

"Papa,rất nhanh,1 lúc nữa thôi,con sẽ có thể gặp papa rồi".Sau đó,cả căn phòng như nghe được tiếng nói thầm thì của cô từ từ bốc cháy nhưng kỳ lạ thay,ngọn lửa không phải là màu đỏ như bình thường mà là 1 màu tím yêu mị.

"Không.....Không...."Theo tiếng la hét ngày càng nhỏ dần,cả căn phòng cũng biến thành tro bụi,chỉ còn 1 mình Lam Nhược.

"Thật nhàm chán"Lam Nhược thầm nghĩ. Cô vốn là 1 con người nhân tạo,được sở hữu 1 bộ gen cực kỳ hoàn mỹ. Khi cô bắt đầu có ý thức,họ giam cô lại 1 chỗ,ghim trên người cô đầy những sợi dây khác nhau.Cô thật chán ghét họ,1 đám linh hồn xấu xí và u ám ngoại trừ 1 người, người luôn làm cho cô cảm nhận được mình chính là 1 con người chân chính,người mà cô coi như papa của mình-Lam Mộ Dực.Nhưng mà papa cũng đi rồi.Tất cả cũng chỉ vì những người này,nếu không phải papa của cô không thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ,ngăn bọn họ thí nghiệm cô 1 lần nữa thì papa cũng đâu có bị họ hại chết.Cô vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được ánh mắt từ ái của papa,cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:

"Nhược nhi, nhất.....định....con phải.....sống...... thật tốt...."

Lam Nhược lại mỉm cười ,1 nụ cười thật thê lương. Papa, bọn họ đã đi hết rồi,nhưng bây giờ không còn papa,không còn ai hết thì làm sao con có thể sống tốt đây ? Ngọn lửa tím lại bùng lên, nhẹ nhàng bao lấy cô như người mẹ ôm ấp đứa bé của chính mình, dần dần mang theo cô biến mất.Trong không khí, dường như còn vang tiếng nói của cô:

"Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện 1 đời khoái hoạt......"

Đồng nhân Học viện Alice - Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ