Chương 11: Lễ hội văn hoá (2)

747 54 3
                                    

Ở học viện Alice học sinh sẽ được phát tiền tiêu vặt hàng tháng căn cứ theo cấp bậc sao. Cầm 30000 yên trong tay, Mikan cảm thán, học viện đúng là hào phóng, mấy đứa bé bình thường ở tuổi cô ba mẹ còn không dám để đi mua đồ 1 mình huống chi là giữ nhiều tiền như vậy.

" Mikan, hôm nay là thứ 7 đó, muốn ra phố trung tâm xem thử không ? Ở đó có nhiều thứ thú vị lắm đấy " Anna hỏi, dạo gần đây cô nhận ra Mikan không còn lạnh nhạt như lúc mới vào học, thật tốt quá, bản thân cô và Nonoko rất muốn làm bạn với Mikan nhưng lúc đầu lại ngại có Natsume, bây giờ thì ổn hơn rồi, Natsume cũng không đáng sợ như trước nữa.

" Phố trung tâm ? " Mikan nghi hoặc hỏi lại. Mấy hôm trước cô cũng có nghe mấy anh chị trong lớp đặc biệt nhắc qua, hầu hết nguyên vật liệu dùng để chuẩn bị cho lễ hội cũng là mua ở đó nhưng mà hỏi đến thì anh Tsubasa nói là cô còn nhỏ, ở đó khá phức tạp nên không cần đi nơi đó, nếu thật sự muốn đi thì đợi qua lễ hội văn hoá thì hắn sẽ đưa cô đi. Sau đó cô cũng không hỏi lại nữa. Không lẽ lớp sơ đẳng cũng có thể tự đến đó à ?

" Nếu là lớp sơ đẳng thì chỉ cần có bạn học tập hay người lớn hơn đi cùng là được " Dường như thấy được nỗi băn khoăn của Mikan, Inchou vội vàng giải thích.

Mikan nhìn sang Natsume đang nhắm mắt bên cạnh, cảm nhận được ánh nhìn của cô, hắn chậm rãi hé mắt nói:

"Sao cũng được, nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đi "

Có sự đồng ý của 2 nhân vật chính, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì một bóng người xẹt qua rồi yên vị trong lòng Natsume. Đó là một cậu bé tầm 2-3 tuổi, có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xám tro, ngũ quan tinh xảo cực kỳ đáng yêu.

" Đứa bé này là ai vậy, sao tớ chưa từng gặp ? " Mikan tò mò hỏi.

Sumire đáp :

" Hijiri Yoichi, 2 tuổi, là học sinh lớp A, thích Natsume nên thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi. Lạ thật, thằng bé cùng hệ năng lực với cậu mà, sao lại chưa thấy bao giờ được ? "

Rồi hưng phấn hét lên :

" Natsume cũng thích trẻ con, thật tuyệt vời " ( Chú thích : Còn ai nhớ bạn nhỏ này là hội trưởng hội hâm mộ Natsume và Luca không ? )

Mikan vừa nhìn thấy Sumire phát bệnh liền lùi về sau một bước vừa thở dài, lại bắt đầu rồi..... Cô cúi đầu đối mặt với Yoichi, cậu bé cũng vừa vặn đang trốn trong lòng Natsume quan sát cô. Đôi mắt của trẻ con rất sạch sẽ, nhất là đứa bé mang trong mình Alice triệu hồi, đôi mắt đó có thể nhìn thấu tất cả linh hồn trên thế gian này.

"Yoo-chan, lại đây nào" Mikan giơ tay bế Yoichi.

Sumire không cam lòng trước khung cảnh 1 nhà 3 người kia liền nhào tới :

" Không được ! Đừng nghe chị ấy, đến chỗ chị nè "

Ngoài dự đoán, Yoichi nhảy xuống, đi đến trước mặt Mikan ôm chân cô mềm nhũn gọi :

" Mammy...."

Mọi người đều cười to. Đến Luca bình thường rất ít nói cũng góp vui :

" Nếu vậy thì Natsume sẽ là papa rồi. Yoo-chan mau gọi daddy đi "

" Daddy...."

"Ha....ha...." Mọi người càng cười lớn hơn nữa. Mikan đỏ mặt, vội ngồi xuống dạy Yoichi gọi cô là chị nhưng thằng bé vẫn vui vẻ gọi " Mammy... " không ngừng. Hết cách, cô nhìn Natsume cầu cứu nhưng hắn lại cười dịu dàng nhìn cô. Không khí trở nên thật kỳ lạ, mọi người trân trối, kiềm lại cảm xúc tiến lên phá nát 2 người đang trong thế giới riêng kia, tại sao rõ ràng là chọc Mikan, cuối cùng vô tình thế nào lại bị bắt ăn " cẩu lương " rồi.....

" Đi....Chơi...." Giọng nói bập bẹ lại vang lên

" Hay là cậu dẫn Yoo-chan đi phố trung tâm luôn đi " Luca nói " Dù sao tất cả chúng ta đều đi mà, dắt theo thằng bé chắc cũng không sao đâu "

" Vậy thì đi thôi " Mikan đứng dậy, 1 tay bế Yoichi, 1 tay kéo Natsume đi về phía cửa lớp.

Ở phố trung tâm

" Oa, đúng là nhiều đồ thật đấy " Mikan ngắm nhìn xung quanh cảm thán, quả là khu phố của các Alice tạo ra, nơi đây có rất nhiều món đồ kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Ở thế giới của cô kiếp trước, những người sở hữu năng lực đặc biệt đều phải hoạt động 1 cách lén lút chứ không như ở nơi này tạo mọi điều kiện cho Alice phát triển. Trêu chọc bảo bối trong tay :

" Yoo-chan đi chơi có vui không ? " Không hiểu sao cậu bé có 1 cảm giác rất quen thuộc làm cô cảm thấy rất thần thiết mỗi khi đến gần. Lạ thật, cô chắc chắn là chưa bao giờ gặp Yoo-chan, vậy cảm giác quái dị này từ đâu đến ?

" Mammy......Kẹo....." Yoo-chan kéo kéo cổ áo Mikan rồi chỉ tay về phía cửa hàng đang có người xếp hàng rất đông.

" Inchou, đó là gì vậy ? "

" Đó là kẹo bông, loại kẹo khá nổi tiếng ở phố trung tâm. Nó giống như kẹo mềm vậy, có tơ như bông gòn, tan trong miệng có vị sữa. Nó rất ngon và mang đến cho người ăn cảm giác vui vẻ "

Luca cùng Hotaru cũng gật đầu : " Quả thật ăn rất ngon đó "

" Vậy thì chúng ta cùng ăn đi " Natsume vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát Mikan cùng Yoo-chan nở nụ cười sủng nịch :

" Muốn ăn ? "

" Ưm, cậu có thể mua giúp tớ 3 hộp không ? "

Natsume gật đầu, biến mất trong dòng người. Một lúc sau, cậu quay lại, trên tay cầm theo 3 chiếc hộp. 1 hộp cho Luca, Kokoro cùng các bạn; 1 hộp thì giao cho Inchou :

" Cậu cầm nó giao cho Naru, nói với hắn đây là tớ mua dư nên đưa cho hắn"

Tuy là cô không thích Narumi nhưng mà hôm nay là sinh nhật hắn, cô cũng phải đáp lễ hắn mấy lần trước giúp cô thoát khỏi phiền phức từ Jinno chứ. Không lâu sau đó, khi Narumi nhận được kẹo bông cùng lời nhắn lại thì dở khóc dở cười. Misaki gần đó thấy vậy liền tò mò hỏi :

" Lần này của học sinh khối cao đẳng hay trung đẳng tặng thế ? "

" Là 1 công chúa nhỏ đáng yêu hay khẩu thị tâm phi " Mắt Narumi cười khép lại thành đường cong, chậm rãi cho 1 viên kẹo bông vào miệng, hảo ngọt a~~~

Đồng nhân Học viện Alice - Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ