Chương 17 : Lễ hội văn hóa (5)

115 12 2
                                    

Buổi chiều, Mikan cùng Natsume, Luca Hotaru và bạn nhỏ Yoo-chan đi dạo ở hệ tiềm ẩn. Yoo-chan cực kỳ phấn khích, trò nào cũng muốn chơi. Có vài trò hạn chế độ tuổi, Mikan và Luca phải vất vả lắm mới dỗ được bé không mất hứng. Bỗng nhiên mọi người nghe 1 tiếng " Rầm!!! " phát ra từ trò chơi thử cảm giác rơi.

" Có chuyện gì vậy ? " Bị giật mình, Luca quay lại nhìn. Mọi người lắc đầu, theo bước đám đông đến xem thử.

Khi đám Mikan đến nơi thì nơi đó cũng đã được bảo vệ bao lại, bên trong là 1 mảnh hỗn loạn. Từng tiếng nói dồn dập vang lên :

" Có người bị thương...."

" Mau gọi bác sĩ đi..."

"...."

" Làm ơn xin nhường đường 1 chút. Người bị thương ở đâu ? " Mọi người nhanh chóng dạt sang 2 bên để 1 đám người đi vào.

" Ồ, là thanh viên Flan Bạc đấy " Inchou không biết từ khi nào cũng đã đến đấy hâm mộ cảm thán. Mikan nheo mắt nhìn người thanh niên dẫn đầu, nếu cô nhớ không lầm thì đây là đại diện hệ tiềm ẩn, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, xem ra 8 phần là có quan hệ với "ai đó" nha.

" Tập trung hết tất cả những người bị thương lại " Đại diện hệ tiềm ẩn phân phó cho trợ lý đi theo mình. 1 lúc sau, những người bị thương đã được tập hợp đầy đủ, anh ta sử dụng Alice, tất cả vết thương trên người bọn họ đều đã biến mất.

" Đúng là thành viên Flan Bạc có khác, năng lực Alice không phải cùng 1 cấp bậc với chúng ta " Ngay cả Luca cũng không nhịn được trầm trồ, những người xung quanh cực kỳ kích động và xôn xao, dù gì thì hiếm lắm mới có lần thành viên Flan Bạc mời đích thân xử lý công việc 1 cách công khai. Ngay lúc này, người phụ trách trò chơi chạy đến :

" Thật xin lỗi, thật xin lỗi "

" Lý do ? " Đôi mắt sắc bén liếc qua, người phụ trách run rẩy, cúi đầu càng thấp :

" Là do...là do người điều khiển quá mệt " Chưa dứt lời đã thấy cơn đau lan khắp người " A!!! "

" Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ nỗi đau mà họ đã phải gánh chịu. Hãy mau tạ lỗi và không có lần thứ 2 " Đại diện hệ tiềm ẩn thu tay, quay mặt bỏ đi.

" Vâng "

Khi hắn ta đã khuất bóng, Mikan kéo tay Hotaru nói :

" Nếu tớ đoán không sai thì đại diện hệ tiềm ẩn - Imai Subaru là anh trai cậu đúng không ? "

" Đúng vậy " Hotaru lãnh đạm đáp.

" Nhìn cậu có vẻ không nguyện ý lắm thừa nhận hắn là anh trai nhỉ ? "

" Anh trai như vậy thì có ích gì, ngay cả nhà cũng không trở về được 1 lần " Nếu Mikan không nói ra thì đại khái Hotaru cũng đã quên mất mình có người anh trai cùng huyết thống. Trong ký ức của cô, hắn chỉ xuất hiện qua những tấm ảnh mà ba mẹ đã chụp từ rất lâu. Subaru sinh ra không lâu đã được phát hiện ra Alice, 5 tuổi đã bị đưa tới học viện. Vì chuyện đó mà ba mẹ tự trách rất lâu. Sau đó cô sinh ra, họ biết rằng không thể tránh được kết cục đó nên luôn tranh thủ từ giờ từ phút đưa cô đi khắp nơi, chỉ bảo cô nhiều nhất có thể. Họ đem cả tình yêu thương, áy náy và hy vọng của Subaru đặt lên người cô. Nhờ vậy mà cô mới gặp được ' cô ngốc ', sau đó là A Nhược, nhân sinh không hề có điều gì nuối tiếc. Rất nhiều lần cô tỉnh dậy trong đêm chứng kiến mẹ cầm tấm hình của anh trai khóc mãi. Thế mà hắn thì sao, từ khi đi ngay cả 1 bức thư cũng không gửi về, lấy thực lực của hắn ta muốn thăm nhà là chuyện rất dễ dàng nhưng không, hắn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình. Ngay cả khi bây giờ ba mẹ gửi thư cho cô cuối thư nào cũng chỉ hỏi 1 câu anh trai con sống có tốt không. Không phải vì sợ ba mẹ buồn thì cô đã hồi âm hắn ta chết rồi, đồ bạch nhãn lang phí công ba mẹ sinh ra nuôi dưỡng thì nhắc đến làm gì.

Đồng nhân Học viện Alice - Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ