Mở đầu

88 4 0
                                    

Trắng...

Mây?
Mây trắng?
...
Gì thế này? Bầu trời kia ư? Bầu trời sao cao đến vậy? Không phải trời đang mưa sao? Mặt sàn xi măng dưới lưng có thể mềm mại thế này? Cơn lạnh thấu xương từ trận giông vẫn rõ ràng qua từng tế bào, từng lớp da đang kêu gào đòi chút hơi ấm. Cái cóng truyền qua quần áo bám riết trên từng thớ thịt giờ đây nhường lại cho cảm giác mát rượi dễ chịu. Mùi đất tươi mới, mùi cỏ nhẹ nhàng trườn đến tỉ tê như người tình dần say đắm con tim.

"Ha..." Nhắm mắt buông tiếng thở dài.

Mơ? Giấc mơ nào thật đến vậy?

Tiếng thét đau đớn của thân thể bên dưới lớp quần áo ướt sũng khiến cậu chẳng thế tin mình đang mơ. Khoé miệng kiêu ngạo nhếch lên cũng không thể làm tình trạng của cậu trông bớt thảm hại. Nước mưa hoà với màu đỏ của máu đang trôi dần thấm đẫm cả một đám cỏ xung quanh, càng nhấn rõ những vết cào xước, khối u bầm tím rải rác khắp người.

Sau vài lần vật lộn với bản thân, cố gồng mình ngồi dậy, cậu từ bỏ. Đôi mắt nổi bật với hàng lông mi đen dài dần khép lại.

Mặc cho số phận. Mệt lắm rồi.

Bóng tối mở rộng cánh tay quen thuộc chào đón cậu.

Trên cánh đồng cỏ biếc trải dài bất tận, gió hạ lướt khẽ ngang khuôn mặt một chàng trai lạc lõng giữa khung cảnh yên ả như bàn tay người mẹ nâng niu ru ngủ đứa con mình.

Xa xa, mặt trời nghiêng mình dần về tây, kéo theo cả mây trắng, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Khói bếp từ đâu bốc lên, hoà mình vào bức tranh nhẹ nhàng của đất mẹ.

[Nyongtory fanfic][M] Khúc tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ