Mưa
Tiếng nước văng tung toé dưới những sải chân dài trong con hẻm nhỏ vang vọng vô cùng. Từng giọt mưa trút xuống đập mạnh vào chiếc dù đen đang xuyên nhanh qua bức màn trắng xoá mờ ảo bao trùm cả thành phố. Ai đó hét át cả tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường ngoài con phố chính:
- Nhanh! Bên này.
Đám người nối chân nhau rầm rập ngang qua lối vào con hẻm tối tăm, bỏ lỡ một bóng dáng dần khuất sau một cánh cửa.
———
Chiếc dù được buông xuống, khép lại, dựa vào một góc ướt đẫm đặt ngay kế đôi giày da bám đầy nước và bùn. Tiếng mở tủ lạnh rõ ràng trong căn phòng khiến những ồn ào ngoài kia như thuộc về thế giới khác. Chiếc sofa màu be lõm xuống dưới trọng lượng của một người.
"Rè... rè... V.I. Báo cáo! Nhanh lên!... Cậu còn sống không?... V.I... Rè... rè..." - Âm thanh lo lắng qua tai nghe bộ đàm phát ra ngắt quãng.
- Im đi ông già. Mạng tôi còn dài lắm. Tôi tới tầng hầm rồi.
Giọng một người con trai chừng 20 mấy tuổi vang lên. Cậu ta thở dài, nở nụ cười mệt mỏi, đưa tay day trán rồi ngã lưng dựa hẳn vào chiếc ghế cũ kỹ. Bộ đàm màu đen bị cậu lấy ra vứt bên cạnh mình.
Không gian trong tầng hầm trống trải ảm đạm khác xa với những căn trọ nhỏ ấm ấp của người dân năng động sống bên trên nó. Nơi đây như một người khổng lồ cao tuổi ù lì nằm phơi mình cho bầy con tha hồ nghịch.
Nội thất nổi bật nhất cũng lạc lõng nhất là cái tủ lạnh trông còn rất mới, sáng bóng, sừng sững dựa vào bức tường chếch về bên phải đối diện cánh cửa kim loại gỉ sét. Còn chiếc sofa be sờn màu được đặt bên trái cũng đối diện cửa, tạo thành hình tam giác với ba đỉnh đánh dấu ba thứ có tuổi đời khác nhau: cánh cửa xám bong tróc sau gần 20 năm không sơn sửa, chiếc ghế sờn màu 7 tuổi và cái tủ lạnh còn 5 tháng bảo hành.
"Rè... Ngưng uống nước... ngọt đi và báo cáo tình hình... rè... cho tôi." - Bộ đàm lại phát lên.
- Okay, okay...
Trong tích tắc, vẻ mặt cậu con trai ấy thay đổi. Ánh mắt sắc hẳn, môi tắt ngay nụ cười. Cậu giữ sự nghiêm nghị, nhạy bén trong suốt cuộc báo cáo kéo dài đằng đẳng suốt 2 giờ. Nội dung của cuộc nói chuyện không được ghi lại, dù bằng công cụ gì, máy móc, giấy bút hay cả bộ nhớ con người. Hôm đó, hình dáng cậu con trai bước qua cánh cửa xám trong con hẻm nhỏ không được nhìn thấy hay bắt gặp dù dưới bất kỳ hình thức nào, bởi bất cứ ai.
———
Lúc chiếc dù đen quay lại trên con phố chính 5 giờ sau khi nó biến mất, có người thoáng nghe một câu nói nhẹ nhàng:
- Bão đang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory fanfic][M] Khúc tình ca
FanfictionRated M. Truyện được đánh giá dành cho người trưởng thành. Hãy dành ít thời gian cân nhắc trước khi đọc. (Dù rất khuyến khích đọc thử nhưng chỉ mong mọi người có trách nhiệm với hành động của bản thân. Ngoài ra, đây là theo thể loại fantasy nha. Tru...