Giông
"Các trục đường chính hiện giờ đều đang trong tình trạng ngập lụt với mực nước cao khoảng 50-70 cm dẫn đến nhiều nơi ở trung tâm bị kẹt xe kéo dài 4, 5 giờ. Các cao tốc hướng vào thành phố đều đang tắt nghẽn..."
"Mưa lớn trên khắp cả nước. Tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra..."
"Chưa có dự đoán được thời điểm kết thúc mùa mưa. Chúng tôi xin khuyến cáo người dân tránh ra ngoài vào lúc này..."
Chiếc ti vi 55 inch đen mỏng cứ luôn phát tin thời tiết dù được chuyển kênh liên tục. Giọng nói bình tĩnh của các phát thanh viên vang rõ khắp căn hộ khiến tiếng mưa hiếm khi nghe được ở tầng áp mái này chỉ còn là khúc nhạc nền nhẹ nhàng. Bầu trời đêm biến bức tường kính thành chiếc gương hoàn hảo phản chiếu mọi vật dụng trong phòng. Cái kệ đỏ đen tạo bởi những ô chứa hình vuông cao gần đến trần chia đôi phòng khách với bếp hiện lên như bảng chơi caro trên tấm kính. Xuyên qua chiếc kệ có thể thấy được một chiếc tủ lạnh màu xám viền kim loại sáng bóng.
Lúc này đây, giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên đã được đổi thành giọng nữ cao trong dàn hợp xướng đang diễn phần solo của mình. Màn hình ti vi được tắt tối đen hiện lên bóng dáng mờ nhạt của cậu trai dưới cây dù đen khi ấy. Cậu nhắm mắt ngã lưng trên chiếc sofa chữ L màu be, thả một tay chạm nhẹ vào tấm thảm mềm tông xanh lá đậm, và tay kia gác trán.
Lon nước ngọt còn quá nửa để cạnh chai Brandy thuỷ tinh đã hết một phần ba trên chiếc bàn tròn trông tương phản lạ.
Trời tờ mờ sáng. Tiếng mưa xuyên qua lớp cách âm dày đánh thức cậu. Bật dậy chạy vội, cậu nhanh khuất sau bức màn kem mỏng phía cuối hành lang xanh đen treo đầy tranh lồng khung trắng.
Tiếng xả nước vang lên rồi dừng gần như ngay lập tức. Cậu bước ra cửa chính chỉnh chu trong sơ mi trắng khoác vest xám và quần jeans. Tiếng khoá tự động vang lên thường rất lớn trong căn hộ yên ắng này nhưng giờ chẳng là gì so với tiếng hú của gió và tiếng đập của mưa vào tường xi măng.
Chai Brandy rỗng nằm trên kệ ngay bên chồng sách không tựa dày cộm loé lên rồi run nhẹ bởi tiếng sấm.
"Okay, tôi đang đến. Chuẩn bị sẵn mọi thứ đi." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng uy lực rõ ràng. Lúc này, cậu đang lái chiếc xe lên dốc tầng hầm, ngang qua CCTV ngay cửa rồi phóng nhanh ra lộ lớn. Nước ngập dạt sang bên, con đường si măng bên dưới lốp bánh ráo hoảnh.
SeungRi là tên mọi người gọi cậu, đại diện cho biết bao nhiêu thắng lợi trên thương trường từ khi cậu gia nhập. Có người bảo một lời nói của cậu có thể xoay chuyển cả nền kinh tế Hàn Quốc. Có người phì cười nói cậu còn hơn cả thế, khu vực Đông Á này đang rúng động vì cậu. Lời tân bốc dành cho cậu trai này nhiều vô số nhưng dường như chẳng có lấy một ai thắc mắc xuất thân của cậu, chẳng ai, kể cả những tên săn tin lão làng nhất. SeungRi chính thức đánh dấu tên mình trên bảng danh sách thương nhân có tầm ảnh hưởng nhất đối với Hàn Quốc vào 10 năm trước, 1 năm kể từ khi cậu lập nghiệp. Cậu rất nổi tiếng với cách đối xử với nhân viên - những người mà cậu xem như đối tác của công ty. Họ làm việc mà chưa một lần tỏ ý muốn thôi việc hay bất mãn với hiện tại.
Trong vòng 10 năm nay, truyền thông chưa lấy một lần hướng mũi nhọn nhằm vào SeungRi. Cậu bước đi trong cuộc chiến của tiền tài và chiến lược với thái độ tự tin như ngôi sao bậc nhất được xướng tên trên thảm đỏ của một buổi lễ trao giải.
SeungRi nhấn nút tắt cuộc gọi trên màn hình cảm ứng, vặn bánh lái về trái hai vòng, cho xe quay đầu lại.
Hiện giờ trên đường chỉ có vài chiếc xe đậu sát lề bị mực nước dâng lên che cả nửa xe.
——————————
"Buồn quá đi." Một gã xăm trổ đầy mình cất giọng, "Chi mà mưa lắm thế. Ai còn đi chơi giờ này nữa."
Gã nằm dài trên cái sofa bọc da màu đen mới cóng trong một club đêm.
"Mưa lớn vậy mà. Với lại, mới 4h chiều à. Ai đi chơi đêm giờ này?" Một anh chàng nhỏ con lên tiếng. Anh bị cái gã kia dành hết chỗ trên chiếc sofa mình mới đứt ruột sắm và phải chuyển sang ghế đơn ngồi.
Cuộc trò chuyện đời thường của họ trong mắt vài người đến club sớm chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Vài lon bia và một chai Brandy trên bàn trong một bốt riêng của hai thằng đàn ông than vãn về cuộc đời là một việc mà mọi người vẫn hay thấy? Có lẽ.
Club này có tên là Nux.
Điểm nổi bật nhất của Nux là các bức tường đầy hoạ tiết chữ Latin trắng khắc trổ liti trên nền đỏ đen hay xanh đen phản chiếu ánh sáng bao trùm cả không gian trong vẻ mờ ảo và huyền bí. Nux nằm ngay trung tâm Seoul nhưng không phải ai cũng sẽ tìm thấy nó dễ dàng, và không phải ai cũng có thể dứt bỏ nó nhanh chóng nếu đã từng một lần đặt chân vào.
Mọi club đều cách âm và Nux cũng vậy. Âm nhạc bên trong tuy lớn nhưng chưa bao giờ át cả giọng khách, nên thật lạ khi Nux lại trang bị cả một hệ thống cách âm tiên tiến. Thế mà trong những ngày này, hệ thống ấy lại phát huy công dụng của nó một cách hiệu quả nhất. Do đó, dù bên ngoài có hỗn loạn như thế nào thì bên trong Nux, bầu không khí vẫn giữ nguyên vẻ trang trọng. Khách bước vào thông thả và thư thái, nhân viên vẫn luôn chuyên nghiệp và niềm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory fanfic][M] Khúc tình ca
FanfictionRated M. Truyện được đánh giá dành cho người trưởng thành. Hãy dành ít thời gian cân nhắc trước khi đọc. (Dù rất khuyến khích đọc thử nhưng chỉ mong mọi người có trách nhiệm với hành động của bản thân. Ngoài ra, đây là theo thể loại fantasy nha. Tru...