☆Chương 3☆

831 46 14
                                    

Trong một căn phòng chủ đạo màu đen rộng lớn, không khí lạnh lẽo, một cô gái đứng bên tủ đựng đồ, tay vuốt lấy tấm ảnh được đóng khung trắng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, đang ôm bó hoa oải hương và cười rất tươi, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt.

Mẹ, con nhớ mẹ.

Cố nặn ra một giọt nước mắt, Song Tử lắc đầu. Kể từ khi mẹ mất đến giờ, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, nói đúng hơn là không thể. Mang tiếng là con gái của Ma Vương nhưng cô không thể xuống tay với người thân của mình, không bằng như cha cô - Lucifer. Để rèn luyện cho con gái phải nhẫn tâm và độc ác, bài tập đầu tiên của ông giao cho cô là tự tay giết chết người mình yêu thương. Chần chừ, do dự là thái độ của cô khi thực hành, do quá bất bình với con gái, Lucifer cầm kiếm và đâm thẳng vào ngực mẹ cô - Viola, như là một tấm gương giúp cô sáng mắt ra. 

Yêu thương là thứ giết chết chính bản thân một cách nhanh nhất có thể!

Từ đó đến nay đã được 7 năm, mẹ cô mất cũng đã 7 năm, cha cô hời hợt với cô cũng 7 năm. Người ta nói thời gian giúp nhấn chìm tất cả, những thứ cần quên sẽ quên, những thứ không cần nhớ sẽ đi vào quên lãng. Nhưng đối với cô mà nói thì thời gian chỉ càng làm cho vết nhơ lòng thêm nặng trĩu, thêm in sâu vào tâm trí mà thôi. Suy nghĩ một mình, cô không để ý xung quanh nên một bóng người đã lướt vào phòng mình lúc nào không hay.

- Suy nghĩ gì vậy?

Thiên Yết khoanh tay đứng bên cánh cửa, giọng lạnh lùng. Song Tử khẽ lắc đầu, đôi mắt bên xanh bên đỏ nhìn hắn. Mặc dù biết rõ là cô em họ rất lạnh lùng nhưng Thiên Yết hắn ta lại không nghĩ là cô có thể vô cảm đến thế này. Song Tử là một Vamp đặc biệt, theo Thiên Yết nhận xét là vậy. Cô có đôi mắt hai màu vừa đọc được suy nghĩ vừa sử dụng được năng lực, như là mắt trái màu xanh: Băng vĩnh cửu và mắt phải màu đỏ: Lửa rồng thiêng. Tuy sở hữu hai năng lực là nguyên tố chính, cô còn có khả năng điều khiển thời gian và gió. Thiên Yết cười lạnh, chẳng bù cho hắn suốt ngày luyện tập nhưng không thể bằng một nửa của cô. Suy nghĩ lan man một hồi, hắn bỗng nhớ ra mục đích của mình. Quay người, hắn lạnh lùng bước đi.

- Ma Vương.

Song Tử có chút ngạc nhiên, ông ta cho gọi cô sao? Đã bao lâu rồi chưa gặp lại, cô thật sự không còn nhớ khuôn mặt của cha như thế nào nữa, huống chi bây giờ phải gặp lại, cô thật sự hơi bối rối a. Nhắc nhở mình không nên chậm trễ, Song Tử nhanh bước theo Thiên Yết. 

Nếu phòng Song Tử lạnh không độ thì phòng làm việc của Lucifer còn hơn thế. Chiếc ghế xoay lại, một người đàn ông trung niên ngồi chống cằm nhìn hai người mới bước vào. Ông ta có đôi mắt xám khói lạnh lẽo, đã trung niên nhưng vẫn còn vương vấn nét đẹp thời còn trẻ. 

- Song Tử!

Giọng nói nghiêm khắc vang bên tai Song Tử, cô ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt nhìn ông rất đỗi bình thường nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên sự căm thù tột độ. Lucifer ngạc nhiên về đôi mắt đó, nó ... thật giống Viola. Không dài dòng, ông nói thẳng.

- Ngày mai con phải đến Hunter Academy.

Song Tử liếc đôi mắt lạnh nhạt, ý hỏi làm gì. 

- Thực tập.

Chưa để Lucifer nói hết, cô đã nhanh chân quay bước về phòng. Chỉ cần biết mục đích của ông ta là được, không cần mất thời gian. Lucifer lắc đầu, con gái ông ghét ông đến mức đó sao? Có vẻ vết thương 7 năm trước vẫn chưa khép lại rồi. Thiên Yết nhìn, sau đó xin phép đi trước.

Song Tử về phòng, phất tay gọi cho Ed - người hầu thân cận của cô. Ed xuất hiện, mỉm cười chào cô chủ nhưng khi nghe lệnh từ cô thì nụ cười của anh bị dập tắt không thương tiếc.

- Jack, Hunter Academy.

Jack là bí danh của Thiên Bình, trong cái lâu đài này, không ai có thể gọi tên thân mật của nhau trừ những người thân thiết.

- Vâng.

Ngoan ngoãn đi làm việc được giao, Ed thở dài. Cô chủ của anh cười một cái là chết ai sao? Nhanh chân đến phòng Thiên Bình, Ed thông báo nhiệm vụ. Thiên Bình vui vẻ nghe lệnh và bay sang phòng Kim Ngưu. 

Ở trong phòng, Song Tử lại đắm chìm vào những kí ức bị lãng quên rồi thiếp đi lúc nào không hay. 


[12 chòm sao] Yêu? (Drop)Where stories live. Discover now