Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 280: Tôi muốn xin thôi việc.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Diệp Lăng Phi sắp xếp hai người Dã Thú và Dã Lang theo dõi động tĩnh của cả nhà Lý Triết Hào. Phía Chu Hân Mính cũng phái lực lượng mặc thường phục bảo hộ bốn phía của tòa nhà. Nhưng Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đều không có xuất hiện ở xung quanh Bạch Tình Đình. Sở dĩ an bài như thế chính là bởi vì sợ Lý Triết Hào nghi ngờ. Như vậy là tất cả an bài của Diệp Lăng Phi đều thuận theo mọi hướng rồi.
Diệp Lăng Phi có mặt ở Ban Tổ chức đã là hơn chín giờ sáng. Hắn cầm cả báo chí đi qua đại sảnh văn phòng, trước mặt gặp ngay Từ Oánh. Từ Oánh đôi mắt có chút thâm quầng, sắc mặt rất khó nhìn, liếc mắt một cái nhìn qua ra Từ Oánh đêm qua nghỉ ngơi không được tốt lắm.
- Giám đốc Diệp....
Từ Oánh chỉ gọi được một câu Giám đốc Diệp rồi thì không nói tiếp được nữa, ánh mắt lướt nhìn bốn phía xung quanh, dường như băn khoăn người khác nghe thấy mình nói gì.
Biểu hiện của Từ Oánh hoàn toàn nằm trong ý liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ra hiệu ý bảo Từ Oánh đi cùng mình về phòng làm việc rồi nói sau. Từ Oánh khẽ gật đầu, đi theo sau Diệp Lăng Phi vào trong phòng làm việc.
Diệp Lăng Phi ném tập báo lên trên bàn làm việc, cầm lấy chén nước định rót một chén. Từ Oánh vội vàng cầm lấy chén nước từ trong tay Diệp Lăng Phi, giọng điệu nói chuyện cũng không giống như một Từ Oánh trong ngày thường luôn luôn tỉnh táo. Cô vội vã nói:
- Giám đốc Diệp, để tôi đến rót nước.
Diệp Lăng Phi cũng không có cự tuyệt. Hắn ngồi trên ghế làm việc của mình, mở máy tính ra.
Từ Oánh mang chén nước ấm đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, sau đó, khoanh tay đứng trước mặt hắn.
- Cảm ơn!
Diệp Lăng Phi ánh mắt vẫn nhìn lên màn hình máy tính, thuận miệng nói tiếng cảm ơn và vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính. Từ Oánh hai tay buông xuống theo hai bên thân, xoa xoa tay, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Mấy lần cô muốn há mồm nói, nhưng lại không cất nổi lên lời.
Diệp Lăng Phi phát hiện Từ Oánh đang đứng đối diện với mình, bộ dạng như là muốn nói chuyện nhưng mà vẫn chưa nói ra được gì. Diệp Lăng Phi chuyển dời ánh mắt từ màn hình máy tính đến trên mặt Từ Oánh, cười hỏi:
- Sao thế? Có chuyện cũng không dám nói à? Thế này không giống như nữ trợ lý mà trước giờ tôi vẫn biết. Cô mà cứ tiếp tục thế này thì tôi cũng không cần cô làm trợ lý.
Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, rốt cuộc đã thấy Từ Oánh mở miệng.
- Giám đốc Diệp, đây là đơn xin thôi việc của tôi.
Từ Oánh lấy ra một phong thư từ trong túi, để trước mặt Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cầm lấy phong thư, lôi từ bên trong ra một tờ đơn xin thôi việc in trên giấy A4. Diệp Lăng Phi mở cái tờ đơn kia ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua lại ném sang một bên. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Từ Oánh, đưa tay ôm lấy vai Từ Oánh, nói:
- Chúng ta đến sofa nói chuyện một chút đi.
Từ Oánh không nhúc nhích mà lại hạ giọng nói:
- Giám đốc Diệp, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi không có năng lực đảm nhiệm vị trí trợ lý. Huống chi, nhà tôi ở Trầm Dương, tôi muốn về làm việc ở gần nhà.
Diệp Lăng Phi không để ý đến những lời này của Từ Oánh, hơi hơi dùng sức, gần như là ôm Từ Oánh tới trước ghế sofa. Từ Oánh gặp phải loại quản lý như Diệp Lăng Phi thì đúng là một chút biện pháp cũng không có. Có điều, Từ Oánh cũng không bởi vì Diệp Lăng Phi ôm mình mà tức giận. Phải biết rằng chưa bao giờ có đàn ông ôm lấy nàng. Từ Oánh cho tới nay đối với đàn ông đều tôn trọng nhưng giữ khoảng cách, nhưng lần này lại phá lệ, mặc cho Diệp Lăng Phi ôm thân thể mềm mại của mình tới trước sofa.
Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, đưa tay phải vỗ vỗ vị trí bên người, nói:
- Ngồi xuống đi, đừng tưởng rằng cô đứng cao hơn tôi là có thể không nghe lời tôi. Tôi nói cho cô biết, trước khi tôi chưa phê chuẩn thì cô vẫn là nhân viên của tôi, còn phải nghe lời tôi.
Từ Oánh quả thực rất nghe lời ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Từ Oánh, cười nói:
- Từ Oánh, cô thấy phòng làm việc của tôi cũng đã đóng cửa rồi. Ở đây có mỗi hai người chúng ta, có gì muốn nói cứ nói đi.
- Giám đốc Diệp, tôi thực sự cảm giác năng lực của mình không được.
Từ Oánh kiên trì nói.
- Xem nào, cô còn chưa nói thật với tôi. Được rồi, cô không nói thì tôi nói.
Diệp Lăng Phi đem thanh âm này đè nghiến lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đô Thị]Đô Thị Tàng Kiều (New)--Post by VTiến
ПриключенияỞ trong đô thị phồn hoa, Diệp Lăng Phi đột nhiên phát hiện ra đối phó với những mỹ nữ thiên kiều bá mị còn khó hơn rất nhiều lần so với việc ở trên chiến trường khủng bố nguy hiểm, hơi sơ sẩy đi nhầm một bước là nhận lấy một bàn thua. Vốn định làm m...