Như một cái chớp mắt, tôi đã ở đây hơn 7 năm rồi. Đôi khi tôi cứ ngỡ nó là ngày hôm qua. Đôi khi tôi vẫn chưa thể coi đây thật sự như quê hương mới của mình. 8 năm, vui buồn sai trái tôi đều trải qua cả. Trưởng thành nhiều lắm. Tôi tự mình nhặt về những kinh nghiệm. 8 năm, từ lúc còn ngây ngô chân ướt chân ráo, đến nay mọi thứ đều có thể tự quyết định cho bản thân, ko cần dựa dẫm vào ai. Người tôi đầy gai, có gai tôi tự đâm mình, có gai người ta đâm tôi. Rất mệt mỏi!
Tôi có những hối tiếc, tiếc cho chính sự lựa chọn và thiếu quyết đoán của mình, tiếc cho con đường tôi đã đi. Tiếc cho tương lai của mình. Tôi tự nhận mình cũng lanh lợi thông minh như người ta, nhưng đường tương lai của tôi thì hiện tại được xem là chưa có 1 nghề nghiệp ổn định, vì đâu có ai làm chạy bàn cả đời được có phải ko. Huống gì hiện tại tôi thấy sức khoẻ của mình tệ hơn, nếu lúc trước tôi có thể bê 2 tay 3 tô phở lớn thì bây giờ tay tôi bị run khi cũng bê như vậy...
NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI...
Làm lại, ý tôi là nếu như tôi được bắt đầu lại. Tôi sẽ lựa chọn khác đi. Công việc khi còn là sinh viên, tôi làm chạy bàn. Từ 7$ 1 giờ, bây giờ tôi làm cũng trung bình $20-$30/1 giờ rồi các bạn ạ, nhiều khi làm có tầm 5 tiếng buổi tối thôi tiền bo mang về trung bình $100 chưa tính lương 10$/1 giờ nữa nhé. 7 năm kinh nghiệm rồi, đâu gọi là ít, có phải ko?!! Nhưng đây chính là vấn đề đó các bạn. Trong khi nhiều người khác vẫn ở mức lương $12/1 giờ (cùng ngành nhà hàng), tôi làm $20-$30/1 giờ, đủ thấy nhà hàng chỗ tôi làm là thuộc hàng "top" các bạn à. Chỗ tôi làm thuộc dạng sang, cơ mà nếu ko quen biết thì người việt khó xin vô lắm, người ta thường mướn tây hoặc người việt sanh bên này thôi. Hỏi tôi có tự hào ko? Tôi vẫn tự hào bảo tôi làm PT chi nhánh HC ấy. Mà các bạn à, vẫn nhiều người biết tôi tốt nghiệp kế toán ra mà đi làm nhà hàng, họ cũng khinh ra mặt đấy. Cơ mà sống cái xứ tự làm để nuôi thân này tôi đã nghiệm ra 1 điều, mình kiếm tiền chân chính mà, cứ bơ đi mà sống ngẩng cao đầu bạn ạ. Đầy bạn đi làm clean, chùi toilet nhà vệ sinh của các toà nhà đấy, công việc nhàn hạ, giờ giấc tự do, tiền lại nhiều. Ai lại ko thích 1 công việc như vậy có phải ko? ko hiểu chuyện mới khinh ra mặt thôi, nên ý tôi là tôi hoàn toàn ko để ý người ta nghĩ gì đâu.
NẾU HỎI TÔI HỐI TIẾC ĐIỀU GÌ, tôi sẽ nói tôi tiếc vì:
(1) tôi chọn sai chuyên ngành học. Tôi ko nên học kế toán, thay vào đó lẽ ra tôi nên học lấy cái nghề như nails, tóc, y tá, giữ trẻ gì đó thì hơn. Vì ít nhất ra trường tôi sẽ có khả năng nghĩ đến việc mở tiệm làm chủ cái ngành mình học.
(2) tôi hối tiếc mình tuổi trẻ mình đã chạy theo đồng tiền mà bỏ bê tương lai. Lẽ ra ngay từ đầu tôi ko nên quá ham kiếm nhiều tiền ở nhà hàng mà thậm chí tốt nghiệp xong ko hề nộp đơn tìm việc ở đâu cả.
(3) tôi hối tiếc vì ngay từ đầu tôi đã chọn ngành nhà hàng để làm thêm mà ko chọn nghề nails. Các bạn biết sao ko? Tôi có cô bạn. Bạn tôi bảo làm nails 1 mùa hè đủ tiền đóng học cho cả năm, xong mùa đông chỉ lo học thôi ko phải vừa học vừa làm. Còn tôi, 4 năm đi học, vừa học vừa làm là 4 năm áp lực chồng lên áp lực, mệt mỏi vô cùng.Một vài dòng chia sẻ, hy vọng các bạn đừng đi con đường giống như tôi, đam mê tiền trước mắt mà bỏ cả 1 tương lai.
LỜI KHUYÊN CỦA MÌNH:
Với bạn nào học được, hãy cố gắng học cho ra trò rồi đi làm. Cố gắng nói gia đình hỗ trợ cho đi học toàn phần, đừng vừa làm vừa học, áp lực rồi ko chú tâm học được. Mình nghĩ các bạn nếu có ý định qua canada học thì các bạn nên tự "cắp nách" cho mình 1 cái nghề trước khi bay qua đây. Nghề gì mà bạn yêu thích càng tốt. Nghề ở bên này thiết thực mà kiếm tiền cực dễ đó bạn, hơn cả cái chữ ấy. Những nghề bạn có thể nghĩ tới là làm nails, vẽ nails, tatoo, xăm lông mày, nối mi, hớt tóc, trang điểm, bới tóc (cho các bạn nữ). Các bạn nam thì nên học lợp tôn, thay mái nhà, sửa máy móc các loại, sửa nhà, xây nhà, hớt tóc (kiếm khối tiền đó bạn).Bạn nào ko đam mê học mà bắt buộc phải đăng ký trường học bên này thì nên đăng ký học nghề. Tiền ở khắp mọi nơi nhưng bạn phải đi đúng hướng ngay từ đầu để sau này chỉ phải lượm tiền thôi. Đừng mất thời gian như mình, lo lượm tiền trước, bây giờ mới quay lại tự hỏi nghề nghiệp của mình là gì? Tương lai khi ko còn lao động được nữa thì phải làm sao để vẫn kiếm được tiền...
P/s: Hãy vote cho bài viết của mình nếu các bạn thấy các bạn ngộ ra được điều gì đó mặc dù mình viết bài hoàn toàn là cảm hứng cá nhân. Xin Cám ơn! :)
À, cơ mà các bạn à, mình đã mua được nhà ở đây cũng nhờ vào công việc chạy bàn của mình đấy. Ý mình nói điều gì cũng có sự đánh đổi. Mình có nhà, có xe, có tất cả nhưng lại ko có cái gọi là nghề nghiệp. Người ta hiện tại có nghề nghiệp thì lại đang phải dành dụm để mua được nhà. Bạn chọn cái gì trước, hãy suy nghĩ nhé. Con đường chúng ta đi chẳng ai giống ai cả, nhưng đôi khi mình nên sống chậm lại, tự hỏi bản thân sau này mình sẽ làm gì, mình có thích công việc sau này mình sẽ làm đó ko. Cố gắng lên nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Du Học
Short StoryTôi, bắt đầu những câu chuyện của mình khi tôi 22 tuổi. Đây là những bí mật xoay quanh cuộc sống của tôi, của một du học sinh xứ sở Canada lạnh lẽo.