10 năm đối với tôi mà nói như 1 cuốn phim xoay chậm, vui buồn ko đếm xuể. Trước khi qua tôi cứ ngỡ mình đang đến xứ sở thiên đường, nơi có nhiều toà nhà cao ốc như trong những bộ phim của Mỹ. Cho đến khi nhìn những hàng cây trơ trọi ko lá hai bên đường vào những ngày đầu đông khi tôi đặt chân đến đây, tôi đã ngỡ ngàng. Rồi thì cuộc đời là như vậy, ở vào hoàn cảnh nào mình cũng phải thích nghi với nó. Tôi đã ở đây 10 năm, nơi mà 9 giờ tối người người nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, muốn đi chơi tôi không biết phải đi đâu ngoài quán bar dưới phố. Không hề có quán karaoke, quán cafe bài trí thật đẹp như ở Việt Nam. Tìm 1 chốn lãng mạng khó như mò kim đáy bể. Tôi cảm thấy cuộc sống vô vị và nhàm chán trong suốt mấy năm liền. Không phải bởi tôi không đủ bận rộn nên cảm thấy nhàm chán. Mà bởi tôi quá quay cuồng với việc học và làm, đến khi muốn có 1 hôm giải trí thì tôi lại không thể tìm ra nơi nào cho tôi cảm giác thư giãn thực sự để tôi có thể lấy lại sự cân bằng. Không 1 người bạn thân ở bên cạnh để cùng tôi vi vu và khám phá. Cứ như vậy tôi lê lết trong trạng thái mệt mỏi và buồn suốt 4 năm đi học lúc mới sang. Tôi mệt mỏi với việc rượt đuổi xe buýt tới trường. Tôi mệt mỏi với việc sau ca học thì lại phải rượt buýt đi làm. 11 giờ đêm về tới nhà trong bụng thật đói mà chỉ có mì gói để ăn. Cứ thế rồi khi 4 năm học kết thúc, ngày tôi tốt nghiệp cũng vào năm tôi nhận được giấy Permanent Resident, quốc tịch tạm thời. Cuộc sống bắt đầu mỉm cười với tôi. Có quốc tịch tôi như cá được thả vào nước. Tôi ko bị áp lực việc gia hạn giấy tờ hàng năm để được ở lại Canada hợp pháp nữa. Đồng thời, Tốt nghiệp rồi, tôi cảm thấy bản thân mình như vừa hoàn thành được 1 mục tiêu quan trọng và có thể cho phép mình nghỉ ngơi 1 thời gian. Tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn, tôi hẹn bạn ra ngoài đi ăn đi chơi vào ngày nghỉ, đi cắm trại mỗi mùa hè. Tôi không còn bị áp lực với việc vừa học vừa làm. Tôi chỉ cần tập trung đi làm kiếm tiền và ổn định cuộc sống nữa thôi. Và tôi lên kế hoạch phải dành tiền để mua nhà. Cuộc sống của tôi như được tiếp thêm năng lượng. Cứ thế tôi và chồng sẽ không có những chuyển biến lớn cho tới khi chúng tôi có con. Hôm thử thai 2 vạch rõ, tôi bảo chồng "có bầu rồi", chồng mập vắt tay lên trán bảo "oh my god" ko rõ vui hay buồn... Rồi hôm siêu âm, bác sĩ bảo tôi có hai tim thai, tôi nghĩ "ừ thì tôi 1 tim thai, con tôi 1 tim thai"... cho đến khi bác sĩ bảo tôi có bầu đôi... Có lẽ bạn ko hình dung được tôi đã hạnh phúc như nào. Vì trước khi đó tôi luôn miệng nói tôi rất mong muốn sinh đôi, cực 1 lần rồi thôi... vậy nên ko gì sánh được cái niềm vui vào cái ngày tôi biết mình có thai đôi... ông xã tôi cũng vậy... Có con rồi tôi nghĩ mình phải thay đổi, tôi không thể tiếp tục làm phục vụ ở nhà hàng cho dù công việc ấy có nhiều tiền đi chăng nữa. Và như bạn biết, bây giờ tôi đang làm ngân hàng, cuộc sống thật sự mỉm cười với tôi vì tôi thích công việc mình làm. Hai vợ chồng tôi bây giờ có hai đứa con gái, mua được 2 căn nhà - 1 để ở và 1 cho người ta thuê, có công việc ổn định. 10 năm tôi đã đạt được hầu hết những điều tôi muốn. Tôi không coi những điều đó là thành quả, tôi biết mình ngó lên vẫn ko bằng ai, có rất nhiều những người xung quanh tôi khiến tôi rất ngưỡng mộ về những thành quả họ đạt được. Tuy nhiên tôi tự hào vì những gì mình có là do tự bản thân cố gắng để được và tôi tự thấy vậy là đủ. Ngó xuống, tôi thấy các em mới qua đang cố gắng học tập, làm việc, để ổn định cuộc sống. Tôi đã đi qua con đường của họ và tôi thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của tôi, những chuyện vụn vặt chả ra đâu nhưng có những cảm xúc buồn bã trong từng câu chuyện, chỉ để bày tỏ sự đồng cảm và thông điệp: "ừ! chị cũng như em vậy, vật vã lúc mới sang, nhưng em nhìn này, sau 10 năm, thời gian qua thì suy nghĩ của mình cũng khác, và em sẽ có 1 tương lai tươi sáng giống như chị, cuộc sống sẽ lại mỉm cười, hãy yêu quê hương thứ hai này nhé... cố lên nào!!!..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Du Học
Short StoryTôi, bắt đầu những câu chuyện của mình khi tôi 22 tuổi. Đây là những bí mật xoay quanh cuộc sống của tôi, của một du học sinh xứ sở Canada lạnh lẽo.